
i một tiếng, “Hoàng huynh cố gắng lên, muội ủng hộ huynh!”
Đoàn Thịnh mỉm cười xoa đầu Đoàn Ngọc Nhi, sau đó xoay người bước nhanh vào trong.
Trong cung điện lộng lẫy rất yên tĩnh, Đoàn đế đang ngồi trên ghế dựa, đôi mắt mỏi mệt nhìn bức tranh trên tường.
Đoàn Thịnh hít một hơi thật sâu, bước tới bên cạnh Đoàn đế, vẻ mặt nhu hòa nói, “Phụ hoàng, nhi thần đã tới!”
Đoàn đế như có một chút sức sống, quay đầu nhìn Đoàn Thịnh, sau đó vỗ vỗ tay vịn, “Thịnh nhi, ngồi đi!”
Đoàn Thịnh ngồi vào bên cạnh Đoàn đế, trong trí nhớ của hắn, phụ hoàng
luôn cao ngạo và to lớn, tựa như chim ưng trên bầu trời, hoàn toàn không giống vẻ già nua trước mắt.
Đoàn đế thả tay Đoàn Thịnh ra, vuốt vuốt bụng mình vẻ mặt khổ sở.
“Phụ hoàng, lại đau sao?” Đoàn Thịnh ân cần hỏi.
Đoàn đế thở ra một hơi, cặp mắt vô hồn, “Thịnh nhi, biết hiện tại việc ta tiếc nuối nhất là gì không?”
Đoàn Thịnh nói, “Phụ hoàng yên tâm đi! Sẽ không có chuyện gì đâu, con
mới vừa nhận được tin bồ câu mang về, nói bọn họ đã tìm được Lam mạn ưu, đang trên đường trở lại, độc của phụ hoàng sẽ nhanh chóng được giải,
phụ hoàng sẽ khá lên rất nhanh!”
Đoàn đế cười khẽ, “Thịnh nhi, ta hi vọng trong lúc ta còn sống có thể nhìn thấy con của con!”
Đoàn Thịnh thầm vui mừng, “Phụ hoàng, hôm nay con vào cung là có tin tốt muốn nói cho phụ hoàng!”
Mắt Đoàn đế sáng lên, “Tin tốt gì?”
Đoàn Thịnh cười sáng lạn, “Phụ hoàng sắp làm gia gia!”
“Cái gì?’ Đoàn đế kích động nắm chặt tay Đoàn Thịnh.
Đoàn Thịnh trấn an nói, “Đồng Đồng mang thai!”
Vẻ mặt Đoàn đế hơi lo lắng, buông tay Đoàn Thịnh ra, “Con cháu hoàng gia có quan hệ đến giang sơn xã tắc, sao có thể do một nữ tướng cướp sinh
dưỡng.” nói xong, Đoàn đế trầm mặt xoay gười, đưa bức họa bên cạnh cho
Đoàn Thịnh.
Đoàn Thịnh biết Đoàn đế đưa cái gì, nhưng chỉ nhận lấy mà không mở ra,
sau đó giơ khối ngọc hình phượng hoàng rất sống động tới trước mặt Đoàn
đế, “Phụ hoàng biết vật này chứ?”
Đoàn đế run run nhận lấy, mắt bỗng sáng lên, “Đây là tín vật của hoàng tộc nước Phượng, Thịnh nhi, từ đâu mà con có nó?”
Đoàn Thịnh đáp, “Ba trăm năm trước, nước Phượng là nước lớn duy nhất ở
Trung Nguyên. Hai trăm năm trước, nước Phượng có thù trong giặc ngoài,
cộng thêm hoàng đế bất tài, mà bị gian thần làm phản, hoàng thất phải bỏ trốn. Các nước chư hầu bất mãn,hợp sức đánh dẹp tên phản thần, nhưng
người trong hoàng thất đã mất tích. Thời gian trôi qua, các chư hầu kia
dần dần làm chủ một phương, tự lập thành: nước Nam, nước Tề, nước Bắc,
nước Triệu. Mà con cháu hoàng thất nước Phượng, để lẩn trốn chiến loạn
cải tên đổi họ, phải đi làm cướp.......”
Đoàn đế nghe Đoàn Thịnh nói, dần hiểu ra, “Thịnh nhi, ý của con là, Đồng Ca có liên quan với hoàng thất nước Phượng?”
Đoàn Thịnh cười nói, “Rất có liên quan! Nàng là con cháu duy nhất còn
sót lại của hoàng thất nước Phượng, thân phận vô cùng tôn quý!”
Đoàn đế rũ mắt xuống, tính toán trong đầu, “Con có chứng cớ không?”
Đoàn Thịnh nói, “Khối ngọc phượng hoàng này chính là chứng cớ!” Đồng
thời, hắn lấy ra một quyển sách từ trong ngực, trên đó có hình một con
phượng hoàng dáng vẻ vô cùng cao ngạo, vừa nhìn đã biết không phải vật
tầm thường.
“Đây là quyển sách sử do con cháu hoàng thất nước Phượng ghi lại tất cả
từ khi vào rừng làm cướp.” Đoàn Thịnh đưa quyển sách cho Đoàn đế.
Ở lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật, Đoàn Thịnh đã thấy Đồng Ca
đeo một bông tai ngọc trên cổ, bông tai được chế tác tinh xảo cao quý,
rất giống với vật của nước Phương mà hắn đã nhìn thấy trên quyển sách cổ ghi lại lịch sử nước Phượng ba trăm năm trước. Nên Đoàn Thịnh bắt đầu
quan sát sơn trại thử, hắn phát hiện, trong sơn trại từ những trang trí
rất nhỏ cũng đều liên quan đến nước Phượng, vì vậy hắn bỗng nổi lên nghi ngờ. Hắn đã từng hỏi Đồng Ca bông tai ngọc từ đâu mà có, nàng nói là do tổ tiên truyền lại, điều này càng làm hắn nghi ngờ hơn.
Trước khi về kinh, hắn tìm Tôn trưởng lão hỏi thẳng. Tôn trưởng lão đã
xác nhận nghi ngờ của hắn, và Tôn trưởng lão cũng có suy nghĩ giống hắn, hạnh phúc của Đồng Ca mới là điều quan trọng nhất. Nếu như Đoàn Thịnh
thành vua, Đồng Ca thành hoàng hậu, cũng xem như an ủi cho tổ tiên, nên
Tôn trưởng lão đưa quyển sách sử cho Đoàn Thịnh, hi vọng hắn sẽ đối xử
tốt với Đồng Ca, cho nàng một thân phận đường hoàng để được Đoàn đế tiếp nhận.
Vẻ mặt Đoàn đế phức tạp nhìn quyển sách, nói, “Con tính sao? Nói cho Đồng Ca biết thân phận thật?”
Vẻ mặt Đoàn Thịnh nặng nề, “Theo lý, chúng ta đều là thần tử của nàng.
Nhưng nước Phượng đã biến mất hai trăm năm, trong hai trăm năm này, dân
chúng bốn nước đều đã an cư lạc nghiệp, sống trong thái bình. Không thể
gộp bốn nước lại cho nàng được. Hơn nữa, một khi nói ra, sợ rằng những
kẻ có dã tâm sẽ tranh giành nàng, vì nàng mang tiếng là người đứng đầu
bốn nước, nàng là cớ tốt nhất để khôi phục lại nước Phượng, nếu vì vậy
dẫn đến chiến loạn, khiến dân chúng lầm than, thì thật không ổn!”
“Ừ, con nói rất có lý! Vậy ý con là?” Đoàn đế hỏi.
Đoàn Thịnh cười, “Trong mắt nhi thần, mặc kệ thân phận của nàng là g