
nói, “Ừ!”
“Nàng còn đi được không?” giọng Đoàn Thịnh hết sức dịu dàng. Đường đường Ngự Thân Vương mà không kiêng kị gì thể hiện dịu dàng như vậy với Đồng
Ca trước mặt mọi người đủ để họ nảy sinh lòng kính trọng với nàng.
“Được! Ta không yếu đuối đến mức ấy!” Đồng Ca tức giận nói.
Đoàn Thịnh cười cười, nắm tay dắt nàng lên kiệu.
Mọi người nhìn theo bóng hai người.
“Ta không muốn ngồi kiệu, ta muốn cưỡi ngựa!” Đồng Ca không thích đi kiệu chậm rì rì.
Đoàn Thịnh dịu dàng khuyên, “Đồng Đồng ngoan, hiện giờ vết thương của nàng chưa khỏi hẳn, không thể ra gió.”
Đồng Ca bĩu môi: “Thật sao?”
Chờ nàng ngồi vào kiệu xong, Đoàn Thịnh nhảy lên lưng Lưu Thủy, nói, “Ngọc Nhi!”
Nghe tiếng Đoàn Thịnh, Đoàn Ngọc Nhi mới tỉnh hồn lại. Lý tổng quản đi
tới, cung kính nói, “Công chúa, xin mời!” thì ra khi vừa thấy Đoàn Ngọc
Nhi, Lý tổng quản đã cho chuẩn bị thêm một chiếc kiệu nữa.
Đoàn Ngọc Nhi nhìn kiệu Đồng Ca một hồi, rồi xoay người nói với Vương Phượng Ngữ, “Ngữ tỷ tỷ, ta về đây!”
Vương Phượng Ngữ mỉm cười chào, sau quyến luyến nhìn về phía Lãnh thị
vệ. Đoàn Ngọc Nhi hiểu ý, cười nói, “Lãnh Minh, đưa Ngự tỷ tỷ về đi, nếu có sơ suất gì, ta sẽ hỏi tội ngươi!”
Mắt Lãnh Minh lóe lên, trầm ổn nói, “Vâng! Thuộc hạ nhất định đưa Vương cô nương an toàn về nhà!”
Giọng Vương Phượng Ngữ ẩn chứa vui mừng nói, “Đa tạ công chúa!”
Đoàn Ngọc Nhi mỉm cười gật đầu bước vào kiệu, Đoàn Thịnh lập tức thúc giục ngựa, đoàn người đi về Ngự Vương Phủ.
Sau đó Vương Phượng Ngữ và Lãnh thị vệ cũng rời đi.
Đoàn Thịnh vừa đi, các tài tử liền bàn tán xôn xao, “Hiện tại vị trí
thái tử vẫn đang trống, có ba hoàng tử phù hợp, nhưng trong đó, Ngự
Vương là được ủng hộ nhiều nhất, hơn nữa lần này Ngự Vương có công bình
phản loạn, cộng thêm trước giờ hoàng thượng luôn yêu thương Ngự Vương
nhất, xem ra vị trí thái tử trừ Ngự Vương ra không thể là ai khác!”
“Khụ khụ khụ” tài tử đứng đầu nói, “Các vị, các vị, không nói chuyện chính trị, hãy nói chuyện phong nguyệt!”
“Được, nói chuyện phong nguyệt!” các tài tử khác phụ họa.
“Các vị đoán Sơn Đại Vương kia sẽ thành chính cung chứ?”
Các tài tử nhìn nhau, “Khó đoán khó đoán!”
Trong kiệu Đồng Ca lại ói lên ói xuống, mệt lả đi.
Đoàn Thịnh không còn cách nào khác, đành theo lời Đồng Ca cho nàng lên ngựa, ôm nàng về phủ.
Vừa về tới phủ, đã có ngự y chờ sẵn.
Đoàn Thịnh ôm Đồng Ca xuống ngựa, rồi tiếp tục ôm đến phòng khách, Đồng
Ca cũng mặc cho hắn ôm không có chút áy náy thẹn thùng nào.
Đoàn Thịnh đặt Đồng Ca lên ghế xong, lập tức nói với ngự y bên cạnh, “Dạ dày vương phi không tốt, ngươi khám thử xem!”
“Không cần khám, ta không sao, chỉ buồn nôn chút thôi, không có vấn đề gì lớn!” Đồng Ca nói.
“Đồng Đồng, ngoan, nghe lời!” Đoàn Thịnh nói xong, kéo ống tay áo nàng lên.
“Sao rồi?” Đoàn Thịnh sốt ruột hỏi.
Ngự y lui một bước, chắp tay nói: “Chúc mừng Ngự Vương, vương phi có tin vui!” Ngự y lui một bước, chắp tay nói, “Chúc mừng Ngự Vương, vương phi có tin vui!”
Đoàn Thịnh ngẩn ra một giây, sau đó mắt sáng rực, nở nụ cười rực rỡ như
ánh mắt trời, hưng phấn nắm tay Đồng Ca, “Đồng Đồng, nàng mang thai! Con của chúng ta! Thật tốt quá! Thật tốt quá!”
Ngự y thấy vậy tự giác lui ra.
Đoàn Thịnh liên tục nói “Tốt quá!”, hắn đang lo phụ hoàng không thích
Đồng Ca thì không cách nào lập nàng làm chính phi, giờ thì tốt rồi, hắn
đã có lý do chính đáng, Đồng Ca mang thai con hắn, nếu như là con trai
sẽ là hoàng trưởng tôn, tin chắc phụ hoàng sẽ không phản đối nữa.
Đoàn Thịnh hưng phấn bế Đồng Ca lên xoay vòng vòng. Đồng Ca cũng rất vui mừng, nàng ôm đầu Đoàn Thịnh nói, “Thật tốt quá! Tôn trưởng lão sẽ
không lo lắng nữa rồi, sơn trại đã có người kế thừa!”
Đoàn Thịnh cười để nàng xuống, “Là Đại Tề đã có người kế thừa!”
“Đại Tề?” Đồng Ca nghiêng đầu hỏi Đoàn Thịnh.
Đoàn Thịnh ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm tay nàng để vào lòng bàn tay
mình, dịu dàng nói, “Đồng Đồng, nàng là thê tử của ta, là vương phi của
ta, là nữ nhân duy nhất trong kiếp này của ta!”
Đồng Ca cười to, vui vẻ nắm ngược lại tay Đoàn Thịnh, “Tốt! Nếu chàng
không phụ ta, vậy chàng cũng là nam nhân duy nhất của ta trong kiếp
này!”
Đoàn Thịnh mỉm cười, xúc động nghĩ, đây chính là thê tử của hắn, lúc nào nàng cũng kiêu ngạo và tự tin như vậy, nàng không giống nữ tử yếu đuối, càng không phải là nữ nhân đứng sau lưng hắn, nàng có thể bước song
song với hắn, bay lượn với hắn!
Đoàn Thịnh móc khối ngọc bội hình rồng đại biểu cho thân phận của hắn
ra, trịnh trọng đặt vào tay nàng, “Đồng Đồng, từ nay về sau, tất cả của
ta đều là của nàng!”
Đồng Ca khó hiểu nhìn hắn, “Chàng cho ta ngọc bội làm gì?”
Đoàn Thịnh cười, “Đồng Đồng hãy cất kỹ nó. Ta muốn tổ chức một lễ thành
thân thật long trọng, để cho nàng chính thức vào cửa!” Hắn không nói
khối ngọc bội này không chỉ đại diện cho thân phận mà còn cả quyền lực
và địa vị.
Đồng
Ca nghe lời cất ngọc bội vào, nói “Không phải chúng ta đã thành thân rồi sao? Còn tổ chức gì nữa, chàng không thấy phiền à?”
Đoàn Thịnh cưng chiều hôn chóp mũi nàng, “Không phiền toái, ta muốn cho
toà