XtGem Forum catalog
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 8.00/10/347 lượt.

ải đen, không phải trắng, càng không phải đỏ vàng, không phải

cáo, sói mèo, tức không phải gia súc, càng không phải dã thú)

"Đối rất hay!" Đoàn Ngọc Nhi vỗ tay nhảy lên, vẻ mặt hết sức hưng phấn.

Đồng Ca kiêu ngạo nhìn Đoàn Ngọc Nhi, "Cô nương quá khen!" Sau đó xoay

người nói với Lý tài tử, "Ngươi đã ra hai đề, giờ tới phiên ta."

"Ái ái tình tình tình tình ái ái, hữu ái hữu tình hữu tình hữu ái, vô ái vô tình vô tình vô ái." (yêu yêu tình tình tình tình yêu yêu, có yêu có tình có tình có yêu, không yêu không tình không tình không yêu.)

Đồng Ca vừa đọc xong, mọi người đều xôn xao một hồi, rối rít nhìn nhau, vì đề này quá khó.

Mặt Lý tài tử đỏ bừng, mồ hôi lạnh đổ như mưa, không biết phải đối sao.

Đồng Ca cười khẽ, "Cho ngươi thời gian từ từ suy nghĩ!" nói xong, nàng nhàn nhã ngồi rung đùi.

Đoàn Ngọc Nhi hưng phấn kéo Vương Phượng Ngữ đi qua, "Công tử đối tốt

lắm, ta có thể khẳng định, công tử không phải kẻ thất học!"

Đồng Ca quay đầu nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc Nhi, nói, "Cô nương, mặt cô trông quen quá!"

"Thôi đi, kiểu cũ quá rồi!" Không biết có ai châm biếm Đồng Ca một câu.

Đoàn Ngọc Nhi đáp, "Tiểu nữ chưa từng gặp qua công tử!"

Đồng Ca không nói gì nữa, quay lại nhìn Lý tài tử kia, "Sao rồi, nghĩ ra chưa?"

Mặt Lý tài tử xanh mét, hắn cúi đầu cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc hỗn

loạn, nghĩ mãi vẫn không ra, trong bụng hắn chẳng có mấy chữ, hết sức

lắm mới thi đậu tú tài, lần này xem như xong rồi!

Lý tài tử nghĩ càng lâu, người bàn tán càng nhiều. Hắn vừa phải nghĩ câu đối vừa phải phân tâm nhìn ánh mắt khinh miệt của người quen, chợt cảm

thấy thể diện mất sạch, vô cùng lúng túng.

Đoàn Ngọc Nhi vui vẻ nói, "Nghĩ không ra thì nhận thua đi!", vừa nghe

thấy vậy, những người có mặt đều rối rít hưởng ứng. Lý tài tử không còn

mặ mũi nào nữa, hắn thở hắt một hơi, nói: "Thành bại là chuyện thường

của người học võ, đại trượng phu co được giãn được, hôm nay không đối

bằng ngươi, ta nhận thua!" nói xong, hắn che mặt rời đi.

"Ấy, ấy, sao ngươi đã đi rồi!" Còn chưa nói sẽ rút lui khỏi giới tài tử mà!" Đoàn Ngọc Nhi bất mãn kêu to.

"Thôi, làm người phải có lòng khoan dung." Đồng Ca lạnh nhạt nói, xoay

người định đi, nhưng không ngờ lại đụng vào ngực một người.

Đồng Ca vừa ngửi được mùi hương quen thuộc đã nghĩ chạy, vì vết thương

nàng chưa lành hẳn mà lại chạy đi uống rượu, nên cũng hơi chột dạ, nhưng nàng vừa lách người đã bị Đoàn Thịnh ôm chặt vào ngực, nàng còn đang bị thương, võ công không bằng hắn, đành phải để hắn ôm.

Đoàn Ngọc Nhi luôn nhìn theo Đồng Ca nãy giờ, thấy Đồng Ca bị người khác ôm, thì bất bình giùm, "Buông vị công tử này ra!" Đoàn Ngọc Nhi quát

khẽ một tiếng, nhưng khi thấy rõ người trước mặt là ai liền im bặt. “Hoàng huynh, huynh bận rộn vô cùng, sao lại có thời gian tới đây dạo

vậy?” Đoàn Ngọc Nhi vừa nói vừa nhích đến bên Đồng Ca, kéo tay nàng ra.

“Ngự Vương điện hạ! Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Công chúa vạn phúc!” tất cả các tài tử có mặt đều quỳ gối.

“Các vị, mời đứng lên!” Đoàn Thịnh mặc Đồng

Ca giãy giụa thế nào cũng không buông tay. Thấy vậy mọi người đều nhìn

nhau, Ngự Vương ôm nam nhân thực sự là chuyện trái với luân lý, nhưng cả bọn đều im lặng quan sát, giận mà không dám nói.

Đồng Ca thấy Đoàn Thịnh vẫn thản nhiên như không, nàng cũng chẳng thèm giãy giụa nữa, mặc hắn ôm, dựa hẳn vào người hắn.

Thấy vậy Đoàn Ngọc Nhi lúng túng tiến lên, kéo áo Đoàn Thịnh nói nhỏ vào tai hắn, “Hoàng huynh, nam nam thụ thụ bất bất, huynh xem mọi người

đang nhìn huynh kìa!”

“Nam nam? Ai nói ta là nam?!” Đồng Ca ngước đầu lên, mở to mắt nói, “Mặc đồ nam thì là nam nhân sao? Ta đúng là nữ nhân!”

“Nữ nhân!” Mọi người nghi ngờ nhìn chằm chằm Đồng Ca và Đoàn Thịnh.

Mặt Đoàn Ngọc Nhi trắng bệch, không dám tin nhìn chằm chằm Đồng Ca.

“Nàng là thê tử của ta!” Ngự Vương chính thức giới thiệu. Mọi người nhìn Đồng Ca, kết hợp với lời đồn gần đây liền bừng hiểu, người này chính là Nữ Sơn Đại Vương truyền kỳ!

Mọi người nhìn Đồng Ca với anh mắt tò mò và kĩnh ngưỡng! Chuyện của Đồng Ca từng bị người bên phe thái tử lấy ra làm văn nên mọi người nghe

nhiều riết thuộc luôn! Chuyện có rất nhiều phiên bản, anh thư có, xinh

đẹp tuyệt trần có, hung hăng có, tóm lại rất mang màu sắc truyền kỳ!

Lời đồn quả nhiên là lời đồn, nhìn người thật thấy khác hẳn. Nàng vừa

cuồng ngạo vừa quyến rũ, kết hợp hài hòa anh khí của nam nhân và uyển

chuyển của nữ nhân, tạo thành một sức hút đặc biệt, mà Ngự Vương thản

nhiên giới thiệu nàng trước mặt mọi người như vậy, chứng tỏ rất yêu

chiều nàng…

Đồng Ca không thích ánh mắt của mọi người lắm, mặc dù trước giờ nàng đã

quen bị mọi người nhìn chăm chú, nhưng hôm nay bỗng thấy hơi ghét, đột

nhiên, bụng nàng sôi lên, nàng đẩy Đoàn Thịnh ra, che miệng chạy qua bên cạnh nôn ra.

Thấy vậy, Đoàn Thịnh vô cùng lo lắng, nhanh chóng chạy lại đỡ nàng, “Đồng Đồng, sao vậy, trong bụng không thoải mái hả?”

Đồng Ca dùng một tay che ngực, dáng vẻ hơi suy yếu, nàng lấy ống tay áo

lau miệng xong, nhỏ giọng nói, “Thịnh, chúng ta về thôi!”

Đoàn Thịnh cưng chiều