
trương.
Thấy vậy, thái tử lạnh lùng vung đao chém đứt đầu một tiểu tướng đứng bên cạnh, không khí mới có vẻ bình thường lại.
Đúng lúc này, một vạn binh của Nam vương tiến vào kinh thành, vừa đi vừa hô to khẩu hiệu, “Bảo vệ hoàng thượng, bắt kẻ làm phản!”
Giờ phút này, quân thái tử hoàn toàn loạn.
“Bảo vệ hoàng thượng, bắt kẻ làm phản!”. Các tướng sĩ vừa hô khẩu hiệu vừa rối rít vung gươm về phía thái tử. Năm 237, việc Thái tử Đoàn Tác âm mưu giết hại Ngự Vương Đoàn Thịnh bị
lộ, còn cấu kết với nước Nam và Nam Vương, Thượng thư Sử Bộ, Thị lang
Binh bộ, âm mưu bức vua thoái vị, nhưng hắn chí lớn mà tài mọn, không
đức không tài, không được lòng quân, bị binh sĩ phản bội, vì vậy mà bại
trận. Hoàng đế Đại Tề nể tình cha con, biếm hắn làm dân thường và giam
lỏng đến hết đời.
Trận này kết thúc tốt đẹp, Ngự Vương Đoàn Thịnh xử lý mọi việc linh
hoạt, bình tĩnh, rất được bá quan và dân chúng khen ngợi, Đoàn đế cũng
khen thưởng hết lời.
Thái tử bị phế, vị trí thái tử để trống. Đoàn Thịnh sẽ là thái tử gần
như trở thành điều hiển nhiên, nhưng vẫn chưa được phong, nguyên nhân là do từ sau việc thái tử, sức khỏe Đoàn đế không được tốt, không thể lâm
triều, chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi.
Chuyện trong triều do Đoàn Thịnh và các quan ở Phủ Nội Các xử lý.
Sau khi tan triều, Đoàn Thịnh đi thăm Đoàn đế, khi đến trước cung của Đoàn đế thì gặp Đường Cẩm Vinh đang đi ra.
“Ngự Vương cát tường!” Đường Cẩm Vinh làm lễ.
Doàn Thịnh nhìn hắn nói, “Đi theo ta!”
Hai người đi tới vườn hoa cách đó không xa, Đoàn Thịnh lo lắng hỏi, “Sức khỏe phụ hoàng sao rồi?”
Đường Cẩm Vinh nói “Độc tích trữ trong người nên tinh thần uể oải, người mệt mỏi.”
“Ừ! Còn Đồng Ca!” mấy ngày nay Đoàn Thịnh bận việc trong triều nên rất ít gặp Đồng Ca.
“Đồng cô nương khôi phục rất tốt, nội lực đã phục hồi hoàn toàn, vết
thương trên lưng đã khép lại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể trở
lại như thường.”
“Có để lại sẹo không?”
“Sẽ có, nhưng mà thảo dân đã điều chế một loại thuốc trị sẹo, chỉ cần kiên trì thoa, mấy tháng sau sẽ hết!”
Đoàn Thịnh nói, “Nguơi vất vả rồi!”
“Không ạ, đây là nhiệm vụ của thảo dân!”
Nói chuyện xong, Đường Cẩm Vinh rời đi, còn Đoàn Thịnh thì vào gặp Đoàn đế.
Đoàn đế đang nằm trên ghế nệm nhìn bức tranh trên tường ngẩn người. Đoàn Thịnh biết Đoàn đế lại đang nhớ tới mẫu phi mình, ở thời điểm yếu ớt cô đơn nhất người ta thường hay nhớ lại ngày xưa, nhớ tới người mình yêu
nhất và những ký ức tốt đẹp.
Hình như Đoàn đế nhận biết được tiếng bước chân của Đoàn Thịnh, Đoàn đế quay đầu lại, nở nụ cười, “Con tới rồi!”
“Phụ hoàng!”, Đoàn Thịnh nửa quỳ bên cạnh Đoàn đế.
“Giờ trẫm gìa nua thế này, mẫu phi con sẽ nhận ra trẫm sao? Con xem, nàng xinh đẹp rực rỡ như vậy!”
Đoàn Thịnh nắm tay Đoàn đế, “Phụ hoàng, chớ suy nghĩ lung tung, sẽ không có chuyện gì đâu, phụ hoàng sẽ sống lâu trăm tuổi!”
Đoàn đế cuời lạnh nhạt, chứa đựng mệt mỏi và tang thương, chỉ vỗ vỗ tay Đoàn Thịnh mà không nói lời nào.
Lòng Đoàn Thịnh đau xót, hắn gượng cười nói, “Nhi thần đã hỏi Đường Cẩm
Vinh rồi, hắn nói tình trạng của phụ hoàng đang tốt dần lên, độc đã bị
khống chế! Chỉ cần người đi Tây Vực về tới, độc sẽ được giải, đến lúc đó phụ hoàng sẽ còn khỏe mạnh hơn lúc trước nữa!”
Hoàng đế mỉm cười, “Ngoan, thật may là còn con!”
Đoàn đế giấu tất cả đau buồn dưới đáy mắt, “Chuyện lần này con xử lý rất tốt! Phụ hoàng già rồi, chắc cũng không sống được mấy ngày, phải nhanh
lập con làm thái tử thôi!”
Đoàn Thịnh vội nói, “Phụ hoàng, việc này không gấp, chờ phụ hoàng khoẻ lên rồi hãy tính đi!”
“Thịnh nhi, đừng từ chối nữa, mấy ngày nay con xử lý mọi việc trong
triều vất vả, ngày sau lên ngôi vua cũng không ai dị nghị gì, huống chi, sức khỏe ta không tốt, chỉ sợ ngộ nhỡ.......”
“Phụ hoàng, đừng nói ngộ nhỡ, con sẽ không để cho phụ hoàng có chuyện!” Đoàn Thịnh vội nói.
Hoàng đế cười nhẹ, nhìn bức tranh trên tường, “Thịnh nhi, con sắp thành
thái tử, tương lai là vua một nước, phải là một cô nương đoan trang hiền thục mới xứng đứng bên cạnh trợ giúp con!”
Mặt Đoàn Thịnh biến sắc, “Phụ hoàng, nhi cần còn có việc phải xử lý, con xin đi trước!”
“Đợi đã!”
“Phụ hoàng, còn việc gì sao?”
“Còn Đồng Ca con định thế nào?”
“Phụ hoàng, chuyện lần này, nàng có công đầu!”
“Ta biết! Nhưng cướp rốt cuộc vẫn là cướp!”
Đoàn Thịnh buồn buồn nói, “Con biết phải làm gì!”
Đoàn đế khoát tay, “Nhớ kỹ trách nhiệm của con, đi đi!”
Đoàn Thịnh nhìn Đoàn đế một cái rồi đi ra ngoài.
Đối với Đồng Ca, ba ngày quả là thời gian rất dài, không có nội lực,
không thể đi lại, vốn trước giờ thích chạy nhảy, nên chỉ ba ngày mà nàng cảm giác như đã ba năm.
Vì vậy, vừa khôi phục nội lực là nàng lập tức thừa dịp nha hoàn không có mặt, liền mặc đồ nam chạy ra ngoài, lúc này không thấy đau lưng gì cả,
chỉ cảm thấy tâm tình rất thoải mái.
Nàng dùng khinh công lặng lẽ ra khỏi vương phủ. Trên đường vẫn phồn hoa
như cũ. Nàng đi lang thang trên đường, vô tình tới một cái hồ
nhỏ, giữa hồ có một đình nghỉ mát. Một đám tài tử văn nhân đang tụ tập, hình như thi thố gì đó.
Đồng