
bớt tên.
“Ai giết được kẻ giả mạo bổn cung, tiền thưởng vạn lượng, thăng lên một cấp!”
Người chết vì tiền , chim chết vì ăn, thái tử vừa nói ra, thị vệ phủ
thái tử càng thêm liều chết. Thái tử kéo Đồng Ca lại gần hả hê nhìn cảnh tượng trước mắt.
Dưới làn tên như mưa, thị vệ của Đoàn Thịnh lần lượt ngã xuống, Đồng Ca
thầm toát mồ hôi lo lắng không yên. Trong lúc này, Giang Tiểu Thủy đang
giả thành thị vệ phủ thái tử, lặng lẽ đến gần Đồng Ca.
Bỗng một tiếng hét to vang lên, hai người áo đen che mặt bay ra, một
người trong đó vung thanh kiếm trong tay lên, khiến cho mũi tên bốn phía bị chẻ thành từng khối vụn. Hai người hạ xuống bên cạnh Đoàn Thịnh, đâu lưng với hắn, mặt hướng về kẻ địch.
“A Thịnh!”
Đoàn Thịnh gật đầu, hai người áo đen vừa xuất hiện, Đoàn Thịnh đã biết đó là ai.
Có Sở Mộ Hành và Tang Vân, tình thế liền thay đổi, những thị vệ trên nóc nhà đã bị hai người giải quyết, hiện tại chỉ còn thị vệ xung quanh và
cung thủ.
Đúng lúc này, một đội quân tràn vào, mấy người thầm kinh hãi, thái tử điều cả quân giữ thành tới, xem ra không muốn cho họ sống!
“Chủ thượng, mau rút lui!” thủ hạ của Đoàn Thịnh quát to.
Đoàn Thịnh, Sở Mộ Hành, Tang Vân vẫn không động, tiếp tục vung kiếm tấn công kẻ địch, nhưng mắt lại nhìn về phía Đồng Ca.
Đồng Ca làm như không có gì xảy ra, cười tự nhiên, chỉ có Giang Tiểu
Thủy là thấy tay nàng đang nắm chặt một cây trâm giấu trong ống tay áo.
Thái tử ôm chặt vai Đồng Ca, nói, “Nàng biết thức thời đó!”, dáng vẻ như là đã ban cho Đồng Ca ơn huệ to lớn lắm.
Đồng Ca nghiêng đầu, giả vờ cười một tiếng, nụ cười như gió xuân vờn
quanh cánh hoa, khiến lòng thái tử nhộn nhạo, nhất thời bị phân tâm.
Trong trong nháy mắt này, nàng kề sát cây trâm bạc vào huyệt thái dương
của thái tử, còn Giang Tiểu Thủy thì nhanh chóng điểm huyệt của hắn.
“Bảo vệ thái tử điện hạ!” một tiếng quát vang lên, bọn thị vệ rối rít vây xung quanh thái tử.
Đồng Ca lạnh mặt nói, “Lui về sau, nếu không ta giết hắn!”
Đám thị vệ kia sợ thái tử có chuyện gì thì liên lụy đến mình, vội lui về sau mấy bước .
“Cô nương, đừng nóng! Giết thái tử là tội lớn, cô không gánh nổi đâu!”
Điền Khang không hổ là thủ lĩnh quân sư của thái tử, vào lúc này vẫn có
thể dùng lý lẽ để lung lạc lòng người.
Đồng Ca cười một tiếng nói: “Ta cũng không muốn hại hắn, nhưng nếu hắn hại ta trước thì mọi chuyện lại khác!”
Thái tử vô cùng lo lắng, hung hăng nói: “Đồng Ca, mau thả ta ra! Ta sẽ coi như chuyện hôm nay chưa hề xảy ra!”
Đồng Ca cười nói: “Thả ngươi ra cũng được, nhưng mau kêu bọn họ bỏ vũ khí xuống!”
“Đồng Ca, ta đối xử với ngươi không tệ, đừng để cho ta phải vô tình với
ngươi!” Tiếng thái tử như vọng lại từ địa ngục, làm người ta rợn cả tóc
gáy.
Mắt Đồng Ca lộ vẻ tàn nhẫn, tay nàng hơi dùng sức, máu từ da đầu thái tử chảy ra, khiến bọn thị vệ càng thêm sợ hãi.
Đồng Ca nghiêm túc nói: “Các ngươi bỏ vũ khí xuống!”
Bọn thị vệ nhìn Đồng Ca, lại nhìn thái tử, chần chừ không biết có nên bỏ vũ khí xuống hay không.
Thái tử vừa hận vừa giận, cơn đau đang lan tràn khắp toàn thân hắn. Đồng Ca lại tăng thêm chút lực, mắt thái tử lóe lửa giận, hắn âm trầm nói:
“Bỏ vũ khí xuống!”
Bọn thị vệ rối rít bỏ vũ khí xuống.
Đoàn Thịnh, Sở Mộ Hành, Tang Vân nhanh chóng đến bên cạnh Đồng Ca. Sở Mộ Hành đặt Bàn Khánh Kiếm lên cổ thái tử. Đồng Ca mệt mỏi ngã xuống, Đoàn Thịnh lập tức ôm lấy nàng trước Giang Tiểu Thủy.
“Đồng Đồng, nàng sao vậy?”
Mặt Đồng Ca trắng bệch, nàng cười khẽ: “Không sao, hơi mệt chút thôi, chúng ta đi nhanh đi!”
“Thái tử, phiền ngài hộ tống chúng ta một đoạn!” Sở Mộ Hành nói.
Giang Tiểu Thủy và ám vệ của Đoàn Thịnh đi trước mở đường. Đoàn Thịnh ôm Đồng Ca theo sau, Sở Mộ Hành đi giữa, Tang Vân đi sau cùng.
Có thái tử làm bùa hộ mệnh, bọn thị vệ không dám lộn xộn, nhưng vẫn đi sát theo sau, giống như một đám rồng rắn.
Sở Mộ Hành nói: “Ba người đi trước đi, hai ta sẽ theo sau!”
“Cẩn thận!” Đoàn Thịnh ôm Đồng Ca đi, Giang Tiểu Thủy đi theo.
Một lát sau, Sở Mộ Hành đoán chừng bọn họ đã an toàn, mới nháy mắt với
Tang Vân. Tang Vân móc đạn khói ra, ném đi, lập tức khói dâng lên mù
mịt, hắn và Sở Mộ Hành nhanh chóng rút đi.
“Đuổi theo cho ta! Băm bọn chúng thành trăm mảnh!” Thái tử tàn nhẫn
quát, từ trước tới giờ hắn luôn cao ngạo tự phụ, lần này bị bắt làm con
tin, khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm bị người hung hăng dẫm đạp, nên hắn
hận điên lên.
Bọn thị vệ lập tức đuổi theo. Điền Khang tiến lên giải huyệt cho thái tử.
Thái tử tát một cái lên mặt Điền Khang, “Đồ vô dụng!”
“Thuộc hạ đáng chết!” Điền Khang thấy mặt thái tử âm trầm như muốn ăn thịt người thì vô cùng sợ hãi.
Thái tử lại tát hắn một cái nữa, “Không phải ngươi nói đã độc cho Đồng Ca câm rồi hay sao? Sao nàng ta còn nói được?”
Điền Khang biến sắc, quỳ xuống, “Thái tử, thật sự thuộc hạ đã bỏ độc vào chén thuốc của nàng ta, không biết tại sao …?”
Thái tử càng đen mặt, rút thanh kiếm của tên thị vệ bên cạnh đặt ngang
cổ Điền Khang nói: “Đồ vô dụng, ta giữ ngươi lại có ích gì?!”
Mặt Điền Khang trắng bệch, cả người run rẩy, nói: “Thuộc h