
nhưng nhìn thấy đôi mắt khinh miệt của Đồng Ca, hắn đổi ý.
Hắn nâng cằm Đồng Ca lên, nhích lại gần đến mức có thể cảm thụ được hơi
thở của nàng, nhìn chằm chằm nàng. Đồng Ca nắm chặt cây trâm, đang chuẩn bị ra tay thì thái tử thả nàng ra, đứng lên, “Hãy an phận dưỡng thương
đi!” nói xong xoay người bỏ đi.
Đồng Ca thở phào nhẹ nhõm, buông cây trâm ra, lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi.
Đồng Ca biết nếu giết thái tử, nàng cũng không thể yên bình mà rời đi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng khóa cửa, Đồng Ca nhì cửa trầm tư, nàng phải
nghĩ biện pháp ra ngoài, nàng không muốn đối mặt với thái tử một khắc
nào nữa.
Đồng Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết Đoàn Thịnh có biết mình bị nhốt ở đây không? Nàng nhớ tới những lời nghe được đêm đó, thái tử cấu kết
với ngoại địch, hình như muốn làm phản! Nàng phải nhanh chóng truyền tin tức này đi, nghĩ đến đây, Đồng Ca hận không thể hóa thành con ruồi để
bay qua khỏi cửa sổ.
Giang Tiểu Thủy vẫn đang giả làm thị vệ, lúc thấy thái tử đi vào phòng,
lòng hắn nóng như lửa đốtchỉ sợ thái tử làm gì Đồng Ca, mãi cho tới khi
thái tử đi ra hắn mơi hết lo.
Thái tử liếc Điền Khang một cái, Điền Khang khom người gật đầu. Giang
Tiểu Thủy thấy vậy, cảm thấy hai người này có điều gì đó mờ ám.
Thái tử rời đi, Điền Khang không đi theo mà bước sang hướng khác, Giang Tiểu Thủy bèn lặng lẽ theo sau.
“Điền đại nhân!” hai tỳ nữ đang bưng chén thuốc làm lễ với Điền Khang.
Điền Khang nhìn cái chen trên khay, hỏi: “Cái gì đó?”
“Bẩm đại nhân, là thuốc cho cô nương ở Tây viện.”
“Ừ!” Điền Khang đảo mắt, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ bột
phấn trong bình vào trong chén thuốc, sau đó vẻ mặt như thường nói với
hai tỳ nữ đang hoảng sợ kia: “Nhìn nàng ta uống hết mới được đi!”
“Vâng!” hai tỳ nữ cúi đầu.
“Đi đi!” Điền Khang phất tay, hai tỳ nữ chậm rãi bưng chén thuốc đi.
“Khốn khiếp! Tên hồ ly đáng chết, đám độc Đồng Ca!” Giang Tiểu Thủy núp
sau tường thầm mắng Điền Khang, mắt dõi theo hai tỳ nữ, trong đầu suy
nghĩ biện pháp.
Phủ thái tử được canh phòng rất nghiêm mật, khắp nơi đều là hộ vệ.
Hai tỳ nữ thận trọng bước đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu thảm thiết làm hai người rợn cả tóc gáy, hai người kinh ngạc quay đầu lại
xem thử, đúng lúc này, bỗng thấy cả người đau xót, không thể động đậy
được nữa.
Giang Tiểu Thủy như u linh lách tới trước mặt hai tỳ nữ, nhanh chóng đổi chén thuốc có độc, rút lui, rồi cách không giải huyệt cho hai người,
tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Mặt hai tỳ nữ trắng bệch, run rẩy cả người, la thất thanh một tiếng rồi
chạy đi, vừa rồi làm hai gười liên tưởng đến truyền thuyết oan hồn đòi
mạng đã lan truyền trong phủ.
Sau khi hai tỳ nữ kia đi, Giang Tiểu Thủy bước ra, nhìn về hướng Ngự
Vương Phủ, thầm nói: “ Đoàn Thịnh, hi vọng ngươi không tới quá muộn!
Giang Tiểu Thủy hiện tại đang giả làm thị vệ, nên đường hoàng trở lại Tây viện, thấy hai tỳ nữ kia đã đi, bèn muốn vào xem thử.
“Này! Ngươi làm gì đấy? Không được phép đến gần!” một hộ vệ hét Giang Tiểu Thủy.
Giang Tiểu Thủy rụt chân, cười lấy lòng: “Nghe nói cô nương trong phòng còn đẹp hơn cả vương phi của chúng ta phải
Không?”
Người nọ nhìn kỹ Giang Tiểu Thủy: “Trở về chỗ của mình đi, việc không
nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nhìn thì đừng nhìn, như vậy mới sống lâu được!”
Giang Tiểu Thủy cười cười trở về vị trí của mình đứng ngay ngắn, hai mắt đảo quanh, phải nghĩ biện pháp tìm hiểu tình hình của Đồng Ca!
Đoàn Thịnh về phủ, nghe quản gia Lý Minh báo: thế tử Nam Vương, Trần
Tuấn, đột nhiên mất tích, qua điều tra, hiện đang bị nhốt ở biệt viện
của thái tử.
Đoàn Thịnh nhíu mày, thái tử định làm gì? Lần này thế tử Nam Vương không được phụ hoàng triệu vào kinh mà có mặt ở đây là đã khác thường, bây
giờ còn bị thái tử nhốt, chẳng lẽ có âm, nghĩ đến đây, Đoàn Thịnh liền
nói ngay: “Cứu hắn ra, trấn an hắn, khi cần có thể có chỗ dùng!”
Lý tổng qua lui ra, Đoàn Thịnh gọi ám vệ, nói cho hắn biết tình huống
trước mắt của Đồng Ca, và tin Sở Mộ Hành đã biết chỗ Bàn Khánh Kiếm.
Có Bàn Khánh Kiếm có chặt sắt, nhưng trong phủ thái tử thị vệ rất nhiều, không tránh khỏi sẽ có một trận quyết chiến. Đoàn Thịnh còn chuẩn bị
lẻn vào phủ thái tử trộm chìa khóa để khả năng thành công càng cao hơn.
Sở Mộ Hành và Tang Vân đi lấy kiếm.
Hai người trải qua nhiều cơ quan phòng hộ, tới một căn phòng bí mật dưới đất, trong phòng, kiếm được cắm trên một bệ đá, toàn thân kiếm tản ra
ánh sáng bén nhọn.
Sở Mộ Hành vô cùng vui mừng. Tang Vân rút kiếm quơ nhẹ, kiếm khí khuấy
động sự tĩnh lặng của căn phòng, hắn vung tay lên, bệ đá nứt làm hai
nửa.
“Kiếm khí chém đá như chém bùn, quả không hổ là Bàn Khánh Kiếm!” Sở Mộ Hành khen.
Tang Vân cầm kiếm đi tới bên cạnh Sở Mộ Hành. “Chúng ta đi thôi!”
Sở Mộ Hành cảnh giác nhìn hắn, “Tang Vân, huynh rốt cuộc có thân phận
gì? Một ông chủ rạp hát tuyệt đối sẽ không có Bàn Khánh Kiếm!”
Tang Vân cười chân thành, “Mộ Hành, ta là ai không quan trọng, quan
trọng là ta xem huynh là bằng hữu, mà ta cũng không có nửa phần ác ý với huynh!”
Sở Mộ Hành nhìn