
chằm chằm hắn.
Tang Vân tới gần Sở Mộ Hành, vỗ vỗ vai hắn: “Đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho huynh, tin tưởng ta! Hiện tại quan trọng nhất là cứu Đồng Ca ra đã, nàng ở phủ thái tử thêm một khắc nào là thêm một phần nguy hiểm!”
Sở Mộ Hành gật đầu, “Tang Vân, ta tin huynh!”
Thái tử đi đến chỗ Minh Ngọc Chiếu, vừa rồi ở chỗ Đồng Ca hắn bị khơi
mào dục vọng giờ cần phát tiết. Mà đối với Minh Ngọc Chiếu, thái tử đến
là một cơn ác mộng.
Thái tử hoành hành ngang ngược trên người Minh Ngọc Chiếu, trong rèm
truyền ra tiếng thở gấp như dã thú và tiếng khóc khẽ khổ sở.
Bên ngoài phòng, bọn thị vệ đứng nghiêm như thường.
Minh Ngọc Chiếu ở một căn phòng độc lập, ba mặt là hồ chỉ có một lối vào duy nhất nơi bọn thị vệ đang đứng canh.
Lúc này, trên mái hiên có một người đang cố gắng vào phòng từ cửa sổ, người này chính là Đoàn Thịnh.
Trong phòng vẫn đang vang lên tiếng thở dốc, Đoàn Thịnh lẻn vào phòng
trong, qua lớp rèm mỏng bằng lụa trắng có thể mơ hồ thấy được bóng dáng
hai người.
Chỗ đống quần áo cách giường không xa, lấp ló một chiếc chìa khóa, Đoàn
Thịnh liếc lên giường, nhón chân đến gần đống quần áo, lúc cầm chùm chìa khóa lên chìa khóa va chạm phát ra một tiếng vang nhỏ, hắn khẩn trương
ngẩng đầu nhìn lên giường, vừa lúc bắt gặp tầm mắt của Minh Ngọc Chiếu.
Đoàn Thịnh giật mình, nhưng Minh Ngọc Chiếu chỉ phát ra một tiếng rên
nhẹ khiến cho thái tử càng thở gấp hơn. Sau đó Minh Ngọc Chiếu nhắm mắt
lại, Đoàn Thịnh lặng lẽ cầm chìa khóa đi ra.
Hắn lên nóc nhà, nhanh chóng chạy đến một căn phòng ở phía Đông phủ thái tử.
“Được rồi, tiến hành bước tiếp theo!” Đoàn Thịnh lập tức ra lệnh.
Đoàn Thịnh mặc đồ của thái tử vào, thị vệ đi theo hắn cũng thay đồ của
thị vệ phủ thái tử. Sau đó một nam tử có chòm râu dê đeo mặt nạ da người lên mặt Đoàn Thịnh, trong nháy mắt, hắn đã biến thành thái tử.
Xong xuôi, Đoàn Thịnh dẫn đoàn người đến Tây viện.
“Thái tử điện hạ!” Thị vệ Tây viện làm lễ với hắn.
Đoàn Thịnh đường hoàng đi thằng qua, mở cửa phòng bước vào. Đồng Ca đang ngủ thiếp, nghe tiếng động vội bật dậy, cảnh giác nhìn hắn.
Đoàn Thịnh bước nhanh tới giường, “Đồng Đồng, nàng không sao là tốt rồi!”
Đồng Ca nghi ngờ nhìn hắn, trên đời này chỉ có một người gọi nàng là
Đồng Đồng, hơn nữa giọng nói cũng rất giống, nhưng đây là gương mặt của
thái tử, “Ngươi là ai?”
“Là ta, Thịnh đây! Đồng Đồng, mau cho ta xem vết thương sau lưng nàng
thế nào!” Đoàn Thịnh thấy Đồng Ca băng bó cả lưng lòng đau như dao cắt.
Đồng Ca nói: “Ta không sao, chúng ta mau đi thôi!”
Đồng Ca vội vàng bước xuống giường, không cẩn thận động vết thương trên lưng, nàng đau kêu thành tiếng.
“Đừng động!” Đoàn Thịnh ôm ngang nàng lên, sải bước ra cửa.
“Thịnh, chúng ta cứ thế này đi ra không sao chứ?”
“Yên tâm, bây giờ ta là thái tử, không ai dám ngăn ta đâu!”
Đoàn Thịnh ôm Đồng Ca đường hoàng bước ra khỏi Tây viện, đúng lúc này từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, đuốc thắp sáng trưng.
“Đi mau, bị phát hiện rồi!” Cửa Tây viện bị một nhóm thị vệ bao vây, thái tử kiêu ngạo bước vào cửa, nhìn Đoàn Thịnh cười lạnh.
Hộ vệ ở Tây viện thấy một thái tử khác hung hăng xuất hiện, lập tức hiểu ra người trước có thể là kẻ giả mạo, bèn nhanh chóng rút kiếm ra giơ về phía Đoàn Thịnh.
Đồng thời, cung thủ trên nóc nhà cũng lập tức nhắm tên vào hắn. Giờ Đoàn Thịnh mới biết mình đã thành cá trong chậu, thái tử đã sắp xếp sẵn
thiên la địa võng!
Thái tử cười lạnh nói: “Trên trời có lối ngươi không đi, địa không không cửa lại xông vào!”
Đoàn Thịnh lui một bước, thị vệ đi theo nhanh chóng tản ra bảo vệ xung quanh hắn.
Thái tử nhìn Đồng Ca, ánh mắt phức tạp, Đồng Ca là cá, hắn muốn, nhưng
Đoàn Thịnh là gấu, hắn càng muốn, nếu như chỉ có thể chọn một trong hai, hắn đành buông tha cá!
“Nếu ngươi không muốn Đồng Ca chết theo ngươi thì mau buông nàng ra!”
Đoàn Thịnh cúi đầu nhìn Đồng Ca, hiện giờ nàng không có nội lực, muốn bảo vệ nàng không bị thương tổn rất khó.
Đồng Ca hiểu được băn khoăn của Đoàn Thịnh, nàng cười nói: “Chàng thả ta xuống đi!”
Đoàn Thịnh do dự, Đồng Ca kéo ống tay áo hắn: “Trong phủ thái tử, ăn
ngon uống ngon, còn được hưởng vinh hoa phú quý vô tận, ta quyết định ở
lại đây rồi!”
Nghe Đồng Ca nói, thái tử và Điền Khang kinh ngạc nhìn nhau, sao nàng còn nói được?!
“Thái tử, nữ tử này không giữ lại được!” Điền Khang nói nhỏ.
Thái tử âm hiểm nhìn hắn một cái, rồi nói “Đồng Ca, tới đây!”
Để nàng đi có lẽ có thể bảo vệ được tính mạng, hiện giờ thái tử đang có
hứng thú với nàng, tạm thời sẽ không thương tổn nàng, tối nay mình thoát đi, sẽ tiếp tục tính kế cứu nàng ra, nghĩ vậy, Đoàn Thịnh buông Đồng Ca ra.
Đồng Ca vẫn còn rất yếu, nàng bước từng bước về phía thái tử, không quay đầu lại. Đoàn Thịnh nhìn bóng lưng Đồng Ca, lòng rất khó chịu, hắn nắm
chặt đốc kiếm, vẻ mặt nặng nề.
Đồng Ca vừa ra khỏi tằm ngắm của cung thủ, thái tử liền ra lệnh: “Bắn tên! Giết không tha!”
Mưa tên nhắm thẳng vào Đoàn Thịnh, Đoàn Thịnh vừa vung kiếm chém tên vừa lui dần về sau, thị vệ xung quanh nhanh chóng tiến lên giúp Đoàn Thịnh
cản