Disneyland 1972 Love the old s
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 7.5.00/10/341 lượt.

Hành, khách sáo cái gì!”

“Tang Vân!” Sở Mộ Hành kinh ngạc kêu lên.

Tang Vân cười nhẹ, “Đừng nghĩ nhiều, ta không có thăm dò chuyện của

huynh, cũng không theo dõi huynh. Chỉ vì hôm nay trên phố náo loạn như

vậy, ta thấy có người giống huynh nên mới đuổi theo thử.”

“Tang Vân, ta không có ý này!” Sở Mộ Hành nhìn bốn phía cau mày: “Tang

Vân, chuyện hôm nay, cám ơn huynh, ta có việc, hẹn hôm khác!”

“Đợi đã......!” Tang Vân đến cạnh hắn, “Ta thấy chuyện của huynh có liên quan đến thái tử, có lẽ ta có thể giúp được! Hay là, huynh không tin

ta!”

Nhìn Tang Vân rất chân thành.

Sở Mộ Hành cảnh giác nhìn xung quanh, “Đồng Ca bị thái tử bắt nhốt ở Tây viện, chúng ta cần chiếc chìa khóa thái tử luôn đeo bên hông.”

Tang Vân hỏi, “Tối qua thích khách ở phủ thái tử chẳng lẽ là nàng?” Thật ra tình huống tối qua hắn đã biết, nhưng vẫn hỏi vậy chỉ vì không muốn

Sở Mộ Hành sinh nghi.

Sở Mộ Hành gật đầu.

Tang Vân hỏi, “Hiện tại Đồng Ca thế nào?”

“Trúng một mũi tên, nhưng không nguy hiểm tính mạng.”

Tang Vân trầm giọng hỏi: “Có tin tức của Tư Không Tinh Nhi chưa?”

“Đang ở xa ngàn dặm, hai ngày nữa mới về tới, nhưng không thể đợi lâu

được, chúng ta phải nhanh chóng cứu nàng ra!” Sở Mộ Hành trả lời.

Tang Vân: “Nghe nói tường ở Tây viện là tường đồng vách sắt! Có biết cấu tạo của tường ở đó không?”

Sở Mộ Hành đáp: “Điều này thì biết, như là một cái lồng đúc từ sắt, ngoại trừ sử dụng chìa khóa, không có đường khác!”

Tang Vân trầm mặc một hồi, rồi nói: “Dùng Bàn Khánh Kiếm có lẽ được!”

Sở Mộ Hành kinh ngạc hỏi: “Bàn Khánh Kiếm? Vật quý nhất của võ lâm? Nó

đã mất tích hơn 20 năm trước, không ai biết giờ nó ở đâu, tìm nó còn khó hơn so với lấy chìa khóa từ thái tử nữa!”

Tang Vân nói: “Ta biết rõ tung tích của nó!”

Sau khi trở về phủ, thái tử và Điền Khang vào phòng sách.

Lúc thái tử đi ra, mày hắn nhíu chặt, đi về phía Tây viện.

Đồng Ca đã thử đủ mọi cách vẫn không thể ra được, vì vậy nằm trên dường

nghỉ ngơi dưỡng sức, nghe tiếng mở cửa, nàng lập tức tỉnh táo lại. Nếu

là trước kia, nàng sẽ không chần chừ gì mà xông ra đánh người nọ nhừ tử, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Nhưng bây giờ, nàng bị thương, còn mất hết

võ công, chẳng thể làm gì được, vừa nghĩ đến đây Đồng Ca lại thấy tức

điên.

Thái tử đi tới giường, âm trầm nhìn nàng.

Đồng Ca nghiến răng nhìn thái tử chằm chằm. Hai người cứ nhìn nhau như

vậy, sau mấy phút, Đồng Ca cười một tiếng, ngồi dậy, “Chán chết ta rồi!

Để ta ra ngoài đi dạo một chút đi!”

Thái tử không nói gì, lạnh đạm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn Đồng Ca.

Đồng Ca mới vừa đi tới cửa phòng đã bị ngăn lại, ngoài cửa là hai hàng thị vệ, “Làm gì? Tránh ra, ta muốn ra ngoài đi dạo!”

Thị vệ không nói lời nào, đứng im như núi. Đồng Ca không có nội lực nên không cách nào qua được.

Đồng Ca bĩu môi, nhìn thái tử đang nhàn nhã uống trà, cực kỳ khó chịu.

Đồng Ca bước trở vào, tức giận ngồi xuống cái ghế bên cạnh thái tử, cầm

ly trà hắn vừa uống lên hớp vài hớp,cả ngày nay vì đề phòng trong trà có độc, nàng không dám uống miếng nước nào cả.

Đồng Ca uống hết trà xong, thô lỗ dùng tay áo lau miệng, nói: “Trà nhà ngươi không tệ lắm, loại gì vậy?”

Thái tử nhìn Đồng Ca tự nhiên như vậy, cảm thấy khá mới lạ, hắn đáp: “Thiết Quan Âm!”

“Thì ra là Thiết Quan Âm!” Đồng Ca cười.

“Này! Trà uống rồi, nói chuyện cũng nói rồi, chẳng phải chúng ta nên đi dạo sao?!”

Thái tử liếc nhìn rèm giường màu trắng, “Không cần, ta nghĩ ở trong phòng tốt hơn.” “Này! Trà uống rồi, nói chuyện cũng nói rồi, chẳng phải chúng ta nên đi dạo sao?!”

Thái tử liếc nhìn rèm giường màu trắng, “Không cần, ta nghĩ ở trong phòng tốt hơn.”

Đồng Ca hít một hơi, đảo mắt, cười nói “Phòng này thiếu khí quá, chúng ta ra ngoài hóng mát một chút đi!”

“Hóng mát?!” bỗng nhiên thái tử nhích lại gần Đồng Ca, nàng nhịn đau ưỡn thẳng lưng né ra.

Thái tử cười nói, “Có thể đi ra ngoài hóng mát, chứng tỏ vết thương của

nàng đã hồi phục rất tốt, không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa để tăng tiến tình cảm đi!”

“Chuyện gì có ý nghĩa?!”

Thái tử nhìn nệm giường nói, “Nàng đã nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, vậy nàng chỉ cần hầu hạ ta cho tốt......ta sẽ không đối xử tệ với nàng!”

Đồng Ca đảo mắt, nàng che vai rên, “Ây da! Ta đau quá, các ngươi cho ta dùng thuốc gì, mà chẳng thấy chuyển biến tốt gì cả?!”

Thái tử nhìn chằm chằm vào vùng cổ trắng mịn của nàng, vẻ mặt trở nên

đáng sợ, giống như một con sói đang nhìn con mồi, dần dần nhích gần tới

Đồng Ca.

Đồng Ca đã hiểu ý đồ của thái tử, nàng giận điên lên, nếu là bình thường nàng nhất định sẽ cho hắn một đao, nhưng giờ nàng kiềm chế lửa giận,

chậm rãi lui đến mép giường, rút cây trâm cài tóc lấy từ chỗ tỳ nữ ra,

mặc dù giờ nàng không có nội lực nhưng nàng biết chỗ nào là điểm yếu có

thể chết người, nếu muốn giết người, còn dư sức.

Đồng Ca cười cười, giống như sen hồng nở rộ, “Thái tử, ta còn đang bị

thương nặng đó! Chẳng lẽ ngài là loại nam tử thô lỗ không biết thương

hương tiếc ngọc?”

Thái tử thâm trầm nhìn Đồng Ca, chuyện mạnh tay bẻ hoa hắn đã làm không

ít lần,