
đổ, dính lên người cô.
"Ngại quá, lại làm dơ y phục của cô ." Tuyên Dĩnh trong miệng vừa nói nói xin lỗi, trên mặt lại treo trò đùa dai. Hắn là cố ý trêu cợt cô, chờ nhìn
phản ứng của cô.
Chỉ trách cô như thế thuận theo mẫu thân " kế hoạch hợp tác" , xem ra cô bình thường cũng muốn trèo cao!
Thua thiệt lúc trước hắn trêu cợt cô xong, còn có chút áy náy. Hiện tại cô
ra vẻ muốn làm chủ nhân của công ty Vĩnh Xương, vậy hắn mượn cơ hội
"Khảo nghiệm" cô?
"Không sao." Vân Ny lộ ra vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nổi, trong lòng lại hận đến cháy mặt . Cái
này nhìn là bíêt hắn cố ý mà?
"Tuyên Dĩnh, con cũng thiệt là, thế nào ngay cả ly trà cũng cầm không được? Mau đem mảnh vụn trên đất quét
đi, nếu để cho người bị thương sẽ không tốt." Ngọc Diệp phản ứng lên
tiếng trách cứ con trai.
"Là tại cháu cầm trà không khéo." Vân Ny miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Không, tất cả đều trách tôi không tốt, để cho tôi tới dọn dẹp mảnh vụn trên
đất , nếu cô bị thương sẽ không tốt." Tuyên Dĩnh ôn nhu cười, trong lòng lại nghĩ, sợ chết cũng không cần đến gần bổn thiếu gia, đi sớm một
chút, đừng ỷ vào mẹ hắn thương yêu, sẽ có vị trí người phụ nữ trung niên .
"Để cho tôi tới giúp một tay đi!" Hướng Tuyên Dĩnh lộ ra mặt cười ngọt ngào, Vân Ny trong lòng lại hận đến cắn răng nghiến lợi.
Hừ! Nếu không phải là nể mặt bác, cô đã cho hắn chết.
Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hai người cười, muốn tranh dọn dẹp tàn cuộc.
Hai phút sau. . . . . .
"Ái —"
Lúc này, phát ra tiếng kêu thảm thiết vẫn là Đỗ Vân Ny, cánh tay của cô bị mảnh sứ vỡ làm chảy máu.
"Thật xin lỗi! Tôi không phải cố ý." Nhìn bàn tay trắng của cô bị chảy máu, Tuyên Dĩnh hết sức áy náy .
Vân Ny giúp một tay dọn dẹp mảnh vụn thì không cẩn thận bị Tuyên Dĩnh quẹt
mảnh vụn làm bị thương cánh tay. Mặc dù tính tình hoạt bát nhưng từ nhỏ
vốn sợ máu nên thấy máu đỏ tươi chảy xuống, cô bị dọa sợ đến chết ngồi
tại chỗ.
Tuyên Dĩnh thật nhanh lấy ra hộp đồ y tế, động tác nhanh chóng thay Đỗ Vân Ny cầm máu, băng bó vết thương.
Đỗ Vân Ny liếc mắt nhìn băng bó giống như làm bánh bao, giống như đã từng
quen biết hình ảnh quen thuộc, bỗng nhiên thoáng qua tâm trí. . . . .
Mây đen xám xịt bao phủ phía chân trời, mưa tầm tả không ngừng.
"Tránh ra! Khóc cái gì, đúng khóc quỷ đáng ghét."
Thằng bé trai so với Đỗ Vân Ny cao hơn cái đầu, đoạt đi cây dù của cô, hung hăng đẩy cô lấy dù bỏ chạy.
Ny Ny bị đẩy ngã, đầu gối chảy máu, khóc không ngừng.
"Tên kia, đứng lại! Đem cây dù trả lại."
Mới vừa bước ra cổng trường Thiệu Tuyên Dĩnh liền nhìn thấy Vân Ny bị
thương, lập tức hét lớn một tiếng, chạy đến chỗ Vương bát đản, đơn giản
chỉ muốn cướp dù về.
Một hồi lâu, hắn rốt cục cầm lại dù đi về phía Ny Ny, cười an ủi cô: "Ny Ny đừng khóc, anh đã đem cái ô đoạt lại ."
Nhìn Thiệu Tuyên Dĩnh đoạt lại cái ô, mà bị đánh sưng má phải, Ny Ny ngược
lại khóc đến lớn tiếng hơn. Cô không muốn hại Thiệu ca ca bị thương a!
Nhưng là hắn vẫn vì cô mà bị thương.
"Đầu gối của em đang chảy máu, rất đau sao? Không cần gấp gáp, trở về anh thay em thoa thuốc, sẽ không đau đớn."
Ny Ny nhìn má phải bị thương, lại nhếch miệng mà cười Thiệu ca ca, cảm
thấy anh rất kiên cường, thật vĩ đại, trong lòng cảm động. Nhưng là nói
cảm tạ, cũng biểu đạt không được nội tâm của cô kích động.
Vì vậy, Ny Ny đem cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm gom góp hướng gương mặt Thiệu ca ca, hôn hắn, rưng rưng nói:
"Ny Ny thích nhất Thiệu ca ca ."
Tuyên Dĩnh kinh ngạc đỏ mặt, qua một lúc mới đáp lại: "Anh cũng vậy, thích
nhất Ny Ny. Tương lai Ny Ny lớn lên, làm cô dâu của anh a!"
"Tốt! Chúng ta nghéo tay đi."
Hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư ở trong mưa, khờ dại cùng nhau ước định chuyện tương lai.
Thằng bé trai dắt Ny Ny về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là lấy khăn lông
khô trong nhà choàng ở trên người cô, sau đó lấy ra thuốc thay cô bôi,
băng bó.
Bận rộn nửa ngày, rốt cục băng bó xong.
Ny Ny nhìn băng ở trên đầu gối, giống như bánh bao, cảm thấy bội phục cực kỳ.
"Thiệu ca ca thật là lợi hại, chuyện gì cũng biết. Anh xem, chân của em có một cái bánh bao ! Thật thú vị. A? Bác trai cùng bác gái đều không ở nhà
sao?"
"Ừ! Công ty bề bộn nhiều việc, bọn họ hôm nay chắc về trễ một chút."
"Vậy chúng ta chơi trò chơi đi!" Ny Ny cười hì hì đề nghị.
"Muốn chơi cái gì đây?"
"Thiệu ca ca ở chân của em làm một cái bánh bao, vậy em cũng ở chân của anh làm một cái bánh bao có được hay không?"
"Tốt!"
Thằng bé trai lộ ra nụ cười, đi theo Ny Ny cùng nhau chơi đùa . . . . . .
Nhìn trên tay mà buồn cười, vừa tựa như từng quen biết , làm Vân Ny không tự chủ được nhớ lại Thiệu ca ca.
Lâu như vậy không thấy, cô cũng quên tên của Thiệu ca ca, chỉ nhớ rõ hắn họ Thiệu. Hôm nay cho dù có cơ hội gặp lại, Thiệu ca ca còn có thể nhớ cô
sao?
"Ngại quá, tôi không tiện nếu không sẽ thay người băng bó vết thương."
Thiệu Tuyên Dĩnh nhìn Vân Ny kia da thịt nõn nà lại thêm vết máu, trong lòng
hết sức băn khoăn, thậm chí có một tia khác thường ở trong lòng nảy
sinh, phảng phất hắn từng gặp