
g không được bình tĩnh, ta hãy để nàng nghỉ, chúng ta đi thôi.
Thạch Phong uể oải buông thõng tay xuống, chúng tôi im lặng lui ra phiá cửa, đột nhiên Tiểu-Phàm xông ra, nhưng chúng tôi đã bước ra ngoài rồi.
Nàng đưa tay nắm lấy chấn song nhìn chúng tôi buông một giọng cười quái gở nghe như tiếng cú kêu đêm, tôi nghe toát mồ hôi và chân lông dựng hẳn lên, gương mặt nàng ép sát chấn song, một gương mặt tái nhợt, khô đét, mồm há hốc. Không! Không! đây không phải là Tiểu-Phàm đây không phải là cô gái si tình, ngây thơ, nghịch ngợm mà tôi đã quen biết trong nhật ký của nàng. Chúng tôi trầm mặc đi ra đến cửa bệnh viện, sắc mặt Thạch Phong thật là thảm đạm. Ông ấy trao cho ông bác sĩ một số tiền và khẽ nói:
- Tôi cảm thấy cái chết đối với nàng cũng chưa hẳn là một bi kịch.
- Tuy vậy, bệnh thần kinh của nàng có hy vọng chữa khỏi.
Chúng tôi lên xe và vẫy tay chào bác sĩ. Chiếc xe nổ máy và chạy vọt đi. Tôi quay đầu đi nơi khác. Thạch Phong đưa tay sang nắm lấy tay tôi hỏi:
- Cô làm sao thế?
- Tôi thấy hơi khó chịu trong người.
- Kể ra hôm nay, Tiểu-Phàm đã khá hơn nhiều, chứ những lần trước còn tệ hơn nữa.
Rồi ông rành rọt an ủi tôi:
- Xin lỗi cô, đáng lý tôi không nên đưa cô đến đây.
Tôi đáp:
- Tuy cuộc gặp mặt này có làm tôi bị xúc động một cách quá mãnh liệt, nhưng quả tình chính tôi, tôi cũng muốn gặp Tiểu-Phàm từ sau khi đọc tập nhật ký... Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Lỗi.
Tôi chưa nói hết lời, hình như Thạch Phong đọc được ý của tôi, ông thở dài nói:
- Nó còn đáng thương hơn Tiểu-Phàm, nếu nó biết được sự thật...
- Sự thật gì kia, thưa ông?
Thạch Phong lặng thinh, mãi một lúc sau mới nói:
- Tôi muốn nói, cô đừng đem việc đi thăm Tiểu-Phàm hôm nay, và sự thật về tin nàng không còn sống được bao lâu nữa nói cho Tiểu Lỗi biết.
- Vâng... Tôi hiểu...
Tuy tôi thốt ra: Tôi hiểu, nhưng kỳ thực lòng tôi vô cùng ấy náy, không biết còn có điều bí ẩn gì khác mà Thạch Phong chưa chịu nói ra.
Chiếc xe lướt nhanh, trong cơn gió lạnh của bầu trời ảm đạm với làn mưa bay lất phất.
Trời mưa mấy hôm liên tiếp, thời tiết thình lình trở lạnh, bên ngoài cửa sổ lúc nào cũng giăng đầy mây mù, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo tiêu điều. Thu đã đến từ lúc nào không ai hay biết.
Trong mấy ngày qua, Thạch Phong rất đỗi bận rộn, sáng đi tối về, về đến nhà thì lại tỏ ra rất mệt mỏi và ưu sầu. Thời gian Tiểu Lỗi ở nhà lại mỗi ngày một gia tăng. Gã bắt đầu giúp tôi xếp lại bút ký của tổ phụ. Mỗi lúc nhìn gã, tôi lại nhớ đến Tiểu-Phàm. Tội nghiệp Tiểu-Phàm, cũng tội nghiệp Tiểu Lỗi, tôi không làm sao nói lên được cái cảm tưởng của mình. Nhắm mắt lại tôi lại tưởng tượng đến cái thờ thơ ấu của Tiểu-Phàm và Tiểu Lỗi. Một đôi trẻ thơ ngây đang cùng nhau vui đùa ở chân đồi bên bờ suối, hồn nhiên chả hiểu gì đến định mệnh ác nghiệt của tương lai... Ôi! Đấng tạo hoá, xin hãy rủ lòng từ ái thương lấy chúng sinh.
Tối hôm nay, Thạch Phong lên phòng của tôi, ngồi trước bàn viết, ông bình tĩnh báo cho tôi biết:
- Tiểu-Phàm không thể nào cứu được nữa!
- Ông đã mời bác sĩ chuyên môn khám cho nàng? tôi hỏi.
- Đã, mấy vị bác sĩ đã đến khám, sinh mạng của nàng chỉ còn duy trì được nhiều lắm là sáu tháng. Cái việc thương tâm nhất là Tiểu-Phàm là người cuối cùng của giòng họ Nghê.
- Thế ra, cả một gia tộc của họ đều đã đoản mệnh. Tôi lẩm bẩm nói:
- Đây không phải là mắc lời nguyền, mà là di truyền.
Thạch Phong không nói gì nữa, trong phòng thật yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài song. Lâu lắm, Thạch Phong mới thở dài nói:
- Tôi không hiểu, sinh mệnh là cái gì? Tiểu-Phàm đã làm nên tội tình gì mà phải sinh ra ở cõi đời này? Tôn giáo giải thích rằng thần linh điều khiển sinh mệnh, thế thì vì lẽ gì mà thần linh lại an bài một cách khắc nghiệt một sinh linh như Tiểu-Phàm? Mỹ Hoành cô bảo vì tội tình chi?
Tôi không trả lời. Những giọt mưa rơi trên mặt kính vang lên những tiếng tí tách. Áng sáng của cây đèn cầu ở bàn chiếu sáng gương mặt Thạch Phong. Ông bật diêm và mồi điếu thuốc, đốm lửa trên đầu điều thuốc cháy sáng lập loè, nhìn cảnh này, tôi mơ mơ màng màng như là hiểu ra được cái gì. Lâu lắm tôi mới nói:
- Tuy Tiểu-Phàm chẳng sống được bao lâu trên cõi đời này, nhưng ta đừng quên rằng nàng đã yêu, con người chỉ cần yêu một lần, là cuộc sống đã có đủ ý nghĩa rồi!
- Thế ư? Thạch Phong giương cặp mắt nghi ngờ nhìn tôi.
- Chắc ông cũng đồng ý rằng: Mỗi sinh mệnh mỗi khác, mỗi người trong chứng ta có một cuộc sống riêng biệt, không ai giống ai, mỗi người đều có ở tâm não một hào quang, một nhiệt lực, đó là ái tâm, ái tâm có thể dài hay ngắn, lâu hay mau, cái ấy không quan hệ; một que diêm, một cây nến, một ngọn đèn, một lò than hay một vừng thái dương cũng đều đã lóe sáng và tỏa ra sức nóng.
Tôi có cái ấn tượng là tôi đã hơi lạc đề, song Thạch Phong trái lại tỏ ra rất hiểu tôi. Ông nhìn tôi thật lâu không chớp mắt, rồi ông dùng giọng nói đặc biệt bảo tôi:
- Cô Mỹ Hoành, tôi không rõ là vô tình hay cố ý, cô đã tìm cách để huyễn hoặc tôi.
Mặt tôi bỗng nóng lên bừng bừng, tim tôi đập mạnh như đang mong mỏi và đợi chờ một cái gì, m