
mắt ra mà ý thức cuộc lương duyên của mình... Thưa vâng, tôi biết rõ, anh ấy tha thiết yêu chị. Chị Mỹ Hoành à... còn về phần chị, chị thử tự hỏi lòng mình xem.....
Tiểu Lỗi nói đến đấy thì im lặng và vụt chạy thẳng về phiá cầu thang, để lên lầu. Tôi đứng thừ người ra với trăm mối ngổn ngang trong lòng. Bóng tối tỏa vào căn phòng và vây chặt lấy tôi.
Qua một đêm gió mưa, đến sáng bầu trời lại trong sáng hẳn ra. Ánh nắng rực rỡ khiến cho lòng người trở nên phấn khởi, tôi đi xuống thang lầu, với cả một niềm vui. Tôi chạy thẳng ra vườn trong làn hương hoa ngào ngạt trên mỗi đóa hoa hồng còn ngưng đọng nhũng hạt mưa đêm. Tôi cắt một mớ to hoa hồng, ôm trên tay, vui vẻ trở lên lầu, vừa đi vừa cất giọng hát ngân nga. Đi ngang qua phòng sách của Thạch Phong tôi dừng lại, trong phòng yên lặng như tờ, không một tiếng động. Có lẽ ông ta còn ngủ. Tôi biết hình như đêm qua ông ta đã uống rượu mãi đến khuya. Nhìn những đóa hoa hồng trên tay, tôi do dự giây lát. Bỗng tôi vụt có ý định cắm hẳn một bình hoa tươi trong phòng sách để tặng ông một buổi sáng đầy hương thơm bất ngờ. Tôi mỉm cười đẩy cửa phòng bước vào, nhưng ngay lúc ấy, tôi ngẩn người ra. Thạch Phong đang ngồi trong chiếc ghế, hai chân gác lên mặt bàn, trong chiếc khay bên tay ông còn có cả chai rượu và chiếc ly. Trên bàn, tàn thuốc, tro thuốc, chồng chất bừa bãi, chẳng biết ông đã uống biết bao nhiêu rượu, hút hết bao nhiêu điếu thuốc? Đèn điện trong phòng vẫn còn sáng trưng, nhưng dưới ánh mặt trời tràn đầy cửa sổ, ánh điện trở nên vàng vọt đáng thương. Đầu Thạch Phong dựa ngửa trên lưng ghế, hai mắt mở to, tròng trắng đỏ ngầu. Sắc mặt tái xanh của ông chứng tỏ ông đã thức suốt đêm, không ngủ.
- Ồ, tôi... tôi ngỡ không có ai ở đây!
- Khép cửa lại, đến đây!
Thạch Phong lạnh lùng nói, với cái giọng như ra lệnh lúc trước. Tôi khép cửa lại một cách máy móc, tay chân tôi có vẻ thừa thãi ngờ nghệch, sắc mặt Thạch Phong cho tôi cái cảm giác sợ hãi, ông ta cứ nhìn tôi chòng chọc rồi hỏi:
- Cô từ đâu đến đây? Có phải từ cung trăng không?
- Không phải đâu.
Nói xong ba tiếng đó, tôi đã bình tĩnh trở lại và bước sang đặt bó hoa hồng trên bàn, thản nhiên nói thêm:
- Trên cung trăng làm gì có hoa hồng. Vả lại lúc này không có trăng, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi!
Tôi đi kéo tấm màn cho phân nửa cửa sổ, ánh nắng tràn vào sáng rực. Tôi tắt hết đèn đi. Mùi rượu và thuốc lá xông lên đầu phòng, tôi thâu thập tất cả ly, chai, gạt tàn lên chiếc khay đêm ra để ở thành lang, để Thu Cúc sẽ đem đi rửa. Tôi bận rộn quay trước quay sau, để dọn dẹp cho căn phòng gọn ghẽ và để xua đuổi cái không khí ngột ngạt. Thạch Phong nhìn tôi xê dịch trong phòng yên lặng không nói gì, cho đến lúc tôi định lướt qua ông ta để với lấy chiếc bình hoa thì ông ta bỗng nắm lấy tay tôi gọi:
- Mỹ Hoành!
- Dạ!
- Cô đã thành công rồi phải không?
Hơi thở của Thạch Phong dồn dập, giọng ông không có vẻ gì thân thiện cả.
- Thành công, việc gì cơ? Tôi bình tĩnh hỏi lại.
- Lại còn việc gì nữa? Cô đừng có giả bộ việc chinh phục Tiểu Lỗi ấy!
- Việc chinh phục Tiểu Lỗi? Lạ nhỉ.
- Chẳng lạ lùng gì cả, cứ trông cái vẻ thân cận của hai người, ai chả hiểu cô đã yêu hắn rồi.
- Tôi chả yêu ai hết!
- Tôi thì cho rằng, cô đến đây lúc này, là để báo cho tôi biết cô sẽ kết hôn với Tiểu Lỗi?
- Ông lầm, tôi không có điều gì để báo cho ông biết cả.
Những ngón tay của Thạch Phong ấn vào da thịt tôi làm tôi đau đớn, ánh mắt ông ta hừng hực đỏ như lửa.
- Cô xứng đáng được lên lương, Mỹ Hoành. Cô làm việc có hiệu quả ngoài sự tưởng tượng của tôi. À nhân tiện để tôi phát lương cho cô.
Ông ta mở ngăn kéo lấy ra một xấp bạc vất trước mặt tôi.
Tôi ngẩn người ra mất mấy giây, và cảm thấy chung quanh tôi đều xầm lại, và sau đó, người tôi bắt đầu run bắn lên, không làm sao kiềm chế được.
Nước mắt tôi trào ra khiến tôi không còn trông thấy rõ vật gì cả. Tôi há miệng định nói lên một điều gì đẹp đẽ, nhưng tôi chẳng thốt được nên lời. Trong giây phút nầy tôi đã thấy rõ trước mắt tôi chẳng còn gì cả, chỉ có tình cảm và tự ái bị lăng nhục mà thôi!
Tôi vùng vẫy để gỡ khỏi tay Thạch Phong quay người đi ra cửa, bước chân tôi quá nặng nề, thân thể tôi yếu đuối, đầu óc tôi mê man và tim tôi... đau nhói như bị cấu xé. Trong nháy mắt, tất cả đã sụp đổ quanh tôi, tôi gục đầu lên cánh cửa nghẹn ngào thổn thức. Thạch Phong vội vàng chạy đến bên tôi, ông ta nắm chặt lấy hai cánh tay tôi, bất giác ôm tôi vào lòng, và giọng nói gấp rút, hối hận và đau khổ của ông vang lên bên tai tôi:
- Mỹ Hoành! Mỹ Hoành! Không phải tôi cố tình như thế. Cô tha lỗi cho tôi, tôi đã uống quá nhiều rượu... sở dĩ tôi nói lên những lời ấy là vì... tôi quá thương cảm. Cô không hiểu được, không phải tôi cố tình làm khổ cô...
Tôi không nghe tôi không nghe thấy chi cả, tôi vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ông ta, để đi ra ngoài, đi thật xa, xa hẳn Vườn Thúy, để rồi không bao giờ còn trở lại nữa! Không bao giờ! Tôi đẩy Thạch Phong ra, vừa mở cửa căn phòng vừa nói qua hai hàng nước mắt:
- Ông tránh ra, tránh ra cho tôi đi!
- Không, Mỹ Hoành hãy nghe tôi.