
.. Hãy nghe tôi...
- Ông buông tôi ra! Tôi vừa la vừa vùng vẫy:
- Chúng ta đã có một lời hẹn quân tử là tùy tôi muốn rời bỏ nơi đây lúc nào cũng được, bây giờ đã đến lúc tôi phải đi. ông hãy để cho tôi đi.
- Không, Mỹ Hoành! Thạch Phong vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi:
- Tôi có việc cần nói với cô, cô không thể nào bỏ đi như vậy được. Tôi không bao giờ để cho cô đi, không bao giờ.
- Ông không có quyền cản trở tôi. Tôi xin nói cho ông rõ, thời hạn mà ông muốn tôi làm việc đã kết thúc. Tôi không làm nữa!
- Cô nói thế thì tàn nhẫn quá. Thạch Phong kêu lên:
- Tôi xin nhận lúc nãy tôi có hơi quá lời, cô hãy lưu lại đây, chúng ta mãi mãi là đôi bạn, có phải không?
- Không! Tôi gào lên.
- Cô phải biết điều một tý!
- Biết điều? Tôi phẫn nộ nhìn ông ta chòng chọc rồi nói:
- Ông Thạch Phong, ông biết tôi cô độc, đau khổ, ông biết tôi nghèo nên ông đã tìm đủ mọi cách để lừa tôi về đây, yêu cầu tôi làm một việc mà tôi không thể nào chấp nhận tôi lưu lại đây là vì ngỡ chúng ta thông cảm lẫn nhau. Tôi muốn giúp ông tôi muốn tận tâm để cứu vớt một kẻ đau khổ, chứ không phải vì tiền! Tôi có nghèo khổ đến đâu đi nữa, cũng chưa đến đỗi phải mang thanh xuân và tình yêu của mình đi bán. Ông còn có thể nhục mạ tôi đến thế nào nữa không?
- Tôi đã hiểu rằng vì lẽ gì mà cô lưu lại đây, tôi đã rõ, cô là một người nhân hậu, nhiệt thành...
- Thế thì tại sao ông lại nỡ lòng nhục mạ tôi?
- Vì... tôi yêu cô. Tôi không muốn cô ngả vào lòng của Tiểu Lỗi.
Thạch Phong nói trong hơi thở dồn dập, tôi bàng hoàng ngẩn người ra. Căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng, mắt tôi mở to và chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt của Thạch Phong. Tôi đăm đăm nhìn ông ta. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, và rồi đột nhiên Thạch Phong ôm ghì lấy tôi từ cổ họng ông ta bộc phát ra tiếng gọi nóng ran:
- Mỹ Hoành, anh yêu em!!
Đồng thời môi của Thạch Phong cũng đặt lên môi tôi, tay tôi bất giác ôm lấy cổ Thạch Phong, trong giây phút ấy, nỗi vui mừng từ đáy tim tôi bừng lên nóng ran cả người. Tôi không sao diễn tả nổi bao nỗi đắng cay, ngọt bùi trong lòng tôi. Đây là mối tình mà tôi đã ước mơ chờ đợi. Lúc Thạch Phong ngẩng đầu lên, nước mắt tôi nhễ nhại trên gò má. Đôi mày Thạch Phong chợt nhìn lại Thạch Phong buông tôi ta và lảo đảo đi về phiá bàn viết, mồm lẩm bẩm nói:
- Xin lỗi, Mỹ Hoành tôi lại gây nên một lỗi lầm nữa! Thôi bây giờ cô hãy đi đi... tôi muốn nói cô hãy đi sang bên ấy với Tiểu Lỗi. Đi đi! đi đi!
Tôi tựa lưng lên cánh cửa, lòng tôi tràn ngập niềm vui, tôi đứng yên nhìn Thạch Phong không nói. Một lúc lâu sau, Thạch Phong quay sang trố mắt nhìn tôi:
- Sao cô còn chưa đi?
- Đi đâu?
- Đi sang bên ấy với Tiểu Lỗi chứ còn đi đâu?
- Tôi sang bên ấy để làm gì? Tôi nhướng mày rồi nói tiếp:
- Tôi đâu có yêu gã, gã cũng không làm sao dung nạp được tôi, vì trái tim gã đã quá đầy hình ảnh của Tiểu-Phàm.
Thạch Phong nhìn tôi trong dáng điệu thật đáng thương, trong đáy mắt có đầy vẻ khẩn cầu như một đứa trẻ ngây thơ yếu đuối đang đợi người ta phù trì.
- Có phải cô nói thế là cô có ý muốn an ủi tôi phải không?
Tôi vội đáp:
- Không, ông không hiểu, sở dĩ Tiểu Lỗi đã tự trấn áp được không phải vì có một tình yêu khác, mà vì gã có một người anh đáng kính.
- Thế ư? Thạch Phong kéo dài giọng hỏi.
- Vâng!
- Sao cô biết?
- Gã đã từng thành khẩn nói với tôi như vậy.
Chúng tôi nhìn nhau thật khá lâu, thật lâu và đôi mày Thạch Phong không còn chau lại nữa, ánh mắt trong sáng hẳn lên. Rồi Thạch Phong dang đôi cánh tay cho tôi ngả vào lòng chàng, và một Thạch Phong cô độc, một Dư Mỹ Hoành đơn chiếc, không còn buồn khổ vì cảnh lẻ bạn nữa. Ngoài kia, mặt trời đang rực rỡ chiếu xuống cả khu Vườn Thúy. Tối hôm ấy, trăng sáng vằng vặc. Tôi và Thạch Phong quấn quít bên nhau trên sân thượng. Chúng tôi tựa vào lan can dõi trong về phiá xa. cánh đồng trải dài mông lung dưới ánh trăng vàng. Những dãy núi ẩn hiện ở phiá chân trời, rồi rừng thông, rừng trúc, gần đó, khoe mầu xanh biếc như mặt nước đại dương. Chỉ có ở Vườn Thúy là có thể trong thấy rõ rệt, bao đóa hoa lung linh như được mạ một lớp bạch ngân.
- Anh có trông thấy gì không? Tôi hỏi.
- Không!
- Kia kìa! Từ cung trăng đang thòng xuống một chiếc thang, nàng tiên của chúng ta đang từ trên đó bước xuống.
Chàng cười đáp:
- Em đâu còn phải cần có nàng tiên nào nữa, vì chính em là nàng tiên đó.
Thạch Phong nói xong vòng tay qua lưng tôi, đầu tôi tự nhiên tựa lên vai chàng, chàng nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán tôi:
- Em là cô gái lơ đãng đi trên đường bị xe anh đụng phải và kêu la như con mèo nhỏ sựng lông sừng sộ với anh.
Tôi cười nói:
- Còn anh, anh là gã đàn ông ngang tàng tự cao, tự đại nhưng lại giống như con ngựa hoang bị trói buộc bằng rất nhiều sợi dây và điên cuồng gào hí vang trời!
- Ê, em lại cố ý trêu chọc anh đó phải không?
- Thế còn anh, anh đừng quên là anh đã ngang nhiên trêu chọc em từ trước đến nay thì sao?
- Anh trêu chọc em?
- Chứ lại còn không ư? anh đã giao cho em một việc làm khá ngộ nghĩnh!
- Không phải vậy đâu Mỹ Hoành!
Nụ cười bỗng tan biến trên môi Thạch Phong, chàng nghiêm