
t quá vẫn là khiến
cô ngoan ngoãn ngồi trở lại, giọng điệu cũng có vẻ hòa hoãn hơn.
“Mẹ, con
không phải từng nói với người không cho phép người đụng cái máy kia sao ──”
“Em hai, mẹ
cũng không phải cố ý.” Nghênh Xuân biết tính tình em gái. Nếu cứ để cho cô ấy lải
nhải, sẽ giống như chửi cấp dưới ở công ty, không chửi thì thôi chứ chửi là liền
không biết ngừng. Cho nên cô mới nhanh chóng đánh gãy lời của cô ấy.
“Chị cả, chị
chính là quá sủng mẹ. Kiến thức cơ bản của máy thời gi¬an là có thể chở người
xuyên qua cổ kim nội ngoại, mà trước mắt phát minh thần kỳ ấy vẫn chưa có người
nào thành công. Về phần máy thời gi¬an này nhà chúng ta chẳng những không có
thành công, mà còn là một cái phát minh buồn cười, chỉ biết nơi nơi hút một đống
đồ bỏ kỳ quái trở lại. . .”
Lời của cô
nói tới đây, liền thấy có người đang rút đao.
“Nhưng lúc
này hút trở về ba vị Vương gia tôn quý, phải như thế nào mới tốt?” Nghênh Hạ
luôn luôn thông minh lanh lợi lập tức đem nói vòng vo, giải trừ một hồi nguy cơ
lớn có thể sẽ xuất hiện.
Mắt thấy
dao găm chậm rãi thu hồi đi, lúc này mọi người mới nới lỏng thở một hơi thật lớn.
Ngay cả Nghênh Hạ cũng hiểu được chính mình vừa rồi giống như trong nháy mắt chạy
qua sống chết a!
“Đem chúng
tôi đưa trở về, liền tha thứ tội lớn tày trời của các người.” Lan Tĩnh lạnh
lùng mở miệng.
Nghênh Xuân
nhìn người đàn ông vừa mở miệng một cái, hai người bốn mắt gi¬ao nhau, lại cảm
giác được một trận loang loáng.
“Huh? Có
tia chớp sao?” Nghênh Thu cảm thấy vừa rồi giống như bị một đạo ánh sáng đâm một
cái.
“Là củi khô
lửa bốc.” Lan Ngọc vẫn đều ghé vào trên sô pha thoải mái nhắm mắt dưỡng thần lười
biếng trêu chọc.
Khi anh ta
xoay người thì mở ánh mắt nhìn bốn nữ tử ở đây, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên
người Nghênh Thu, giống như con báo hứng thú khi nhìn thấy con mồi nhỏ.
Bất quá
Nghênh Thu không có chú ý tới ánh nhìn chăm chú khát máu đó, mà chỉ nhìn thẳng
Lan Tĩnh.
Cô chưa từng
gặp qua cổ nhân uy vũ lại anh tuấn như vậy, quả thực giống như hoàng thượng anh
minh trong phim lịch sử cô thích xem, rất có khí phách nha!
Nhìn đến
Nghênh Thu lộ ra vẻ mặt sùng bái si mê, trong con ngươi đen mị hoặc của Lan Ngọc
hiện lên một tia ánh sáng lạnh.
“Được, dù
sao cũng phải nói, chúng tôi thật sự không biết làm sao đem các người đưa trở về.
Cho dù các người muốn giết cả nhà chúng tôi, tôi vẫn là, chỉ có thể nói như vậy.”
Một câu nói cuối cùng của Nghênh Xuân căn bản chính là kêu lên, bởi vì dao găm
đã ra khỏi vỏ, tiến đến cái mũi của cô.
Hậu! Ba người
cổ đại này sao có thể như vậy! Nói chuyện thì nói thôi! Cứ luôn động đao, một
chút lễ phép đều không có.
“Bổn vương
mặc kệ, nếu như không lập tức đem bổn vương đưa trở về, bổn vương sẽ giết các
người.”
Lời của Lan
Tĩnh vừa nói xong, nghe được một tiếng trống vang lên, không cần nhìn, nhất định
lại là Quan mẹ té xỉu.
“Thật không
có biện pháp.” Nghênh Xuân kiên quyết nhìn người đàn ông lấy dao tiến đến gần
cô. Cô là người luôn luôn ăn ngay nói thật, hiện tại cho dù là cha sống lại,
cũng chưa chắc có thể đem ba Vương gia này đưa trở về.
“Cô nghĩ bổn
vương không dám giết cô?”
“Nếu giết
chúng tôi, các người liền thật sự đừng nghĩ đi về, làm không tốt còn sống không
nổi.” Cô thân là chị cả, tuy rằng thực sự sợ hãi, tuy rằng thật sự bị khí phách
của người đàn ông trước mắt này hù đến, nhưng vẫn là muốn bảo hộ phụ lão cùng
trẻ em trong nhà.
“Chị cả.”
Nghênh Hạ vọt tới bên người Ngênh Xuân trợ trận.
“Chị cả.”
Nghênh Thu cũng phóng đi chen chúc ở giữa hai chị lớn.
Thấy ba người
chị em các cô tình thâm, so sánh với hai em trai ruột phía sau mình có vẻ thực
không lương tâm.
Cô ấy nói
xác thực cũng không sai.
Đôi mắt đen
bình tĩnh của Lan Tĩnh lại dừng trên người cô gái nhỏ bình thường trước mắt, một
loại cảm giác luôn hại anh tê tê dại dại làm anh rất không rõ.
Dù sao hiện
tại tình huống này cũng chứng thật là không thể lập tức giải quyết, muốn ép các
cô bốn người phụ nữ yếu đuối này cũng mất uy phong đàn ông.
“Được rồi!
Bổn vương liền cho các cô một cơ hội, tốt nhất là hãy mau đem chúng ta đưa trở
về, nếu không đưa về. . . .”
“Thế nào?”
Ba cái đầu của cô gái Quan gia đưa đến gần, trăm miệng một lời hỏi.
“Vậy chuẩn
bị bồi thường hầu hạ chúng tôi cả đời.”
“Chị cả,
báo cảnh sát.” Nghênh Hạ đem quần áo đã gấp xong quăng vào ngăn kéo, lập tức lại
làm cho rối loạn, bất quá không thể trách cô, bởi vì hiện tại cô đang có truyện
suy nghĩ.
Thật vất vả
đem ba vị Vương gia an bài trong phòng khách, có lẽ là bị kinh hách, cũng có thể
là "lệch giờ”. Dù sao xuyên qua thời không cũng coi như là một lần di chuyển
đường dài, cho nên toàn bộ đã ngủ mê man rồi. Bốn người có tài ăn nói nhà Quan
gia ở trong phòng Quan mẹ thảo luận biện pháp.
“Phải nói với
cảnh sát như thế nào?” Nghênh Xuân tiếp tục gấp lại y phục trên giường.
Nghênh Thu
nhảy lên giường gia nhập hàng ngũ thảo luận “Nói máy thời gi¬an của cha chúng
ta hút được ba cái Vương gia.”
“Cảnh sát sẽ
nói các người điên rồi hay là chúng