hông thích nhúng tay
vào loại chuyện này, hơn nữa, trước đây ngươi vừa phá lệ giúp Tứ Vương
gia, hiện tại nếu cầu ngươi giúp ta cha, chẳng phải là buộc ngươi làm
chuyện ngươi không thích?"
Hắn cười: "Thực ra ngươi rất hiểu ta,
nhưng mà ngươi đó, chỗ nào cũng tốt, chỉ có tật xấu này không bỏ được,
luôn vì người khác suy nghĩ, kết quả làm khổ chính mình! Hôm nay nếu
không phải ta đồng ý giúp chuyện của ngươi, nương ngươi đang nghe lén
ngoài cửa, chỉ sợ sẽ không yên ổn bỏ qua đâu nha?"
Sắc mặt của
nàng cũng sắp nung đỏ rồi, thấp giọng nhẹ khiển trách: "Ngươi không cho
ta mặt mũi, cũng không cho nương ta mặt mũi luôn sao?"
Hoàng Phủ Mông liếc nhìn ngoài cửa, sau khi nghe được một chuỗi âm thanh vội vã mất đi, mới nói chuyện một lần nữa.
"Ngươi cũng không cần sợ sẽ mang phiền toái cho ta, ta sẽ suy nghĩ kĩ chuyện
này, tốt xấu gì cha ngươi cũng là nhạc phụ tương lai của ta, coi như là
Thái tử muốn ông ta gặp xui xẻo, phụ hoàng cũng chưa chắc chịu đâu, nếu
không chẳng phải là không cho bà mối hắn mặt mũi sao? Ai, vốn là muốn
tìm ngươi thương lượng một chút chuyện bảy đài đóng quân, nhưng mà nhà
ngươi cũng đã loạn một đoàn rồi, chưa chắc có tâm tư nói chuyện cùng ta, ta đi trước đây." Hắn đi được vài bước, đột nhiên xoay người, dường như nhớ tới đại sự gì đó: "Đúng rồi…”
"Có chuyện gì vậy?" Lưu Thu Hoằng khó hiểu nhìn hắn.
Hắn cười cười nhẹ sờ cằm của mình: "Hôm nay nhà của ngươi có làm điểm tâm ngon không? Cho ta mang một ít trở về đi."
"Ăn ở đây cũng tốt lắm mà, ta nói phòng bếp nhìn xem còn cái gì có thể làm cho ngươi."
Nàng vừa đứng dậy, liền bị hắn kéo lại: "Không cần phiền như vậy, chỉ là ta
cảm thấy tay nghề đầu bếp làm điểm tâm ở nhà ngươi thật tốt, có thể so
sánh với ngự trù, nên muốn mang một ít trở về cho nàng ăn thử."
"Nàng?" Lưu Thu Hoằng vẻ mặt hoang mang: "Nàng là ai?"
"Tiểu Mị đó, à, chính là Chu Tĩnh Dương. Hôm nay ta rời phủ còn cố ý khoe tay nghề đầu bếp ở nhà ngươi trước mặt nàng, như thế nào, không phải ngươi
thật không cho ta mặt mũi chứ?"
"Là nàng sao…” Thu Hoằng chậm rãi nở nụ cười: "Lần đầu tiên ngươi giúp nàng cưỡng ép hoàng thượng muốn
cái danh hào nghĩa nữ, còn để nàng ở lại trong phủ, bây giờ lại mang
điểm tâm cho nàng, tại sao ta không có được người ca ca tốt như vậy
chứ?"
"Ngươi hâm mộ hay là ghen ghét vậy?" Hoàng Phủ Mông cười hì hì nói: "Nha đầu kia mệnh khổ, gia cảnh bần hàn, từ nhỏ phải đi thanh
lâu làm việc kiếm tiền, thật vất vả gặp được quý nhân là ta, còn gặp
thích khách ám sát thiếu chút mất luôn mạng nhỏ, nếu không chiếu cố
nàng, ta đều thay lão thiên gia nhìn không được ."
"Đúng vậy rồi, ngươi là quý nhân trong đời nàng mà." Nàng nháy mắt mấy cái: "Cũng
không biết người hợp mệnh với ngươi… sẽ là ai nha?"
"Ta còn cần quý nhân sao? Hiện tại ta sống rất tốt." Hắn không có nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng.
Lưu Thu Hoằng không giải thích nhiều lời, đi tới bên cạnh cửa, kéo cửa ra,
phân phó nói: "Lục Kiều, tới phòng bếp nhìn xem có điểm tâm nào còn mới
chưa dùng không, mỗi thứ gói mấy khối, dùng hộp đựng thức ăn bao lại cho tốt rồi đưa Vương gia."
Hoàng Phủ Mông trở lại sân của mình thì
phát hiện Chu Tĩnh Dương đang nằm ngủ trên bàn đá trong đình viện. Hai
tay nàng đan chéo đặt dưới má, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị đè ép thành
nhiều nếp nhăn, nhưng nhăn nhiều nhất là mi mắt của nàng, phảng phất mơ
thấy chuyện bất thường không tốt, làm cho nàng rất không vui.
Hắn rón ra rón rén đến gần, đem hộp cơm nhẹ nhàng để lên trên bàn, thử vỗ
vỗ bờ vai, phát hiện nàng không có tỉnh, đơn giản ôm lấy một bả vai của
nàng, xoay người đi đến tiểu viện.
Nàng ngủ trong ngực hắn thực
an ổn, chỉ là nhẹ nhàng giật giật, đem mặt chôn ở trước ngực của hắn,
cái miệng nhỏ nhắn thì thầm, coi như đang nói mớ.
Đem nàng ẵm trên giường thì nha hoàn trong phủ đã nhanh chạy tới nói: "Vương gia, ta giúp tiểu thư thay quần áo là tốt rồi."
Hoàng Phủ Mông khoát khoát tay cho nha hoàn lui ra: "Thôi đi, đừng đánh thức
nàng." Tiến đến sát bên tai của nàng, ôn nhu nói: "Tiểu Mị, cởi áo ngoài ra ngủ, bằng không lúc thức dậy sẽ cảm lạnh."
Chu Tĩnh Dương chỉ là trở mình, ngoài miệng vẫn nói nhỏ, nhưng mà lần này cuối cùng tai
hắn cũng nghe rõ ràng, thì ra nàng nói là “Không được… ta muốn chờ Vương gia trở về."
Hắn buột miệng cười, động tay giúp nàng cởi bỏ cúc
áo trước ngực, vì sợ nàng đột nhiên bừng tỉnh sẽ ngượng ngùng, hắn tận
lực làm thật nhẹ thật nhẹ, chỉ là cho tới bây giờ hắn không có giúp
người khác làm loại sự tình này, làm thực luống cuống, may mắn nha đầu
kia ngủ cũng chết, hắn loay hoay nàng như vậy, nàng cũng đều không tỉnh
lại.
Thật vất vả giúp nàng bỏ đi áo ngoài cùng vớ giày, lại thay nàng đắp kín chăn gấm, hắn mới nhỏ giọng rời đi.
Đợi hắn đi được một lúc, Chu Tĩnh Dương nằm trên giường, đột nhiên nhẹ
nhàng kéo chăn về phía trước, đem cả gương mặt đều giấu trong chăn, nếu
như không làm vậy, nàng sợ sau một khắc mặt của nàng sẽ phát hỏa mất.
Chu Tĩnh Dương ơi Chu Tĩnh Dương, ngươi trở nên mơ tưởng từ bao giờ rồi, rõ ràng tỉnh, biết là hắn