quán làm sao có thể nhận ra tỷ vậy?"
Thu Hoằng nhíu mày: "Tỷ cũng không nhớ nữa, trước đây mẹ tỷ thích ăn canh
cá Lư ở đây nhất, tỷ tự mình tới đây mua hai lần, không nghĩ ông chủ
quán vẫn còn nhớ rõ như vậy"
Tỷ có định hỏi ông chủ quán một chút về tình hình nhà tỷ không?"
"Không thể hỏi, nếu mà hỏi, liền tỏ ra bây giờ tỷ không thể về nhà được, sẽ có phiền phức"
Hai người ngồi ở trong quán tràn đầy tâm sự, cũng không dám nói thêm cái
gì, nhưng mà rất nông nóng chờ Hàn Thông trở lại, nhưng mà đợi một lúc
lâu cũng không thấy hắn ta trở về.
Lưu Thu Hoằng cảm thấy hơi lo
lắng ngồi không yên, đứng dậy nói: "Chúng ta trở lại xe ngựa trước đã,
tạm thời tỷ sẽ đánh xe, chúng ta ra khỏi thành trước, tỷ cảm thấy có gì
đó không ổn"
Hai người vừa mới đi ra tới cửa, đã có người hô lớn: "Bao vây quán rượu này lại cho ta"
Ngay sau đó một nhóm người cầm đao kiếm bước vào, tên dẫn đầu liếc mắt nhìn
Lưu Thu Hoằng một cái liền vui vẻ, "Lưu đại tiểu thư, quả nhiên là cô ở
trong này"
Lưu Thu Hoằng lập tức nhận ra kẻ đó chính là thuộc hạ
thân tín đắc lực nhất của Thái tử - Thượng thư Bộ Lễ Phác Thịnh Trí. Bộ
Lễ chưa bao giờ chịu trách nhiệm bắt người, vậy mà hôm nay hắn ta lại
dẫn theo rất nhiều quân lính đến bao vây quán rượu, mục đích rất rõ
ràng.
Theo bản năng Lưu Thu Hoằng liền đứng sang bên cạnh, nàng
muốn thu hút sự chú ý của đối phương lên bản thân mình, đồng thời đưa
một bàn tay ra phía say vẩy vẩy, ra hiệu cho tiểu nha đầu nhanh chóng
chạy trốn
Đứng ở một góc, hơn nửa người của Chu Tĩnh Dương được
người đứng phía trước che chắn, nàng nghe giọng nói của đối phương liền
biết sự việc không ổn, lúc này phát hiện cửa sổ bên cạnh đang mở ra,
nàng liền bám chắt rồi leo lên khung cửa sổ, nhún người nhảy ra ngoài
Binh lính bao vậy quán rượu phát hiện có người trốn ra ngoài, lập tức đuổi theo.
Chu Tĩnh Dương cũng không phải mù quáng mà chạy lung tung, nàng bỏ chạy về
phía phủ của Mông Vương, vừa chạy vừa tìm kiếm bốn phía xem có gặp bóng
dáng người quen nào không.
Đột nhiên nàng vấp một cái, bước chân
dừng lại, đúng lúc có một vài tên binh lính đuổi tới sau lưng nàng, áp
chế nàng, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hàn Thông đang chạy tới từ đường
phố đối diện, nàng vội vàng lớn tiếng nói: "Thu Hoằng tỷ đang ở trong
tay bọn chúng! Đối phương người đông thế mạnh"
Nàng cố gắng lớn
tiếng thét lên về phía không có Hàn Thông, hắn lập tức đứng lại, mà
những tên đang bắt giữ nàng lúc này cũng không biết nàng đang quát to
cho ai nghe, nhìn khắp nơi, cũng không nhìn thấy người nào đáng khả
nghi, bèn dẫn nàng đi trước.
Phác Thịnh Trí đang ở trong quán rượu lúc nhìn thấy nàng bị dẫn tới, nụ cười càng thêm đắc ý.
"Công chúa Trung Nghĩa, một năm nay Hoàng thượng rất trông mong cô trở lại kinh thành, cuối cùng cô cũng trở lại rồi"
Trong giờ phút này tâm tư của Thu Hoằng đã chìm đến tận đáy cốc, Chu Tĩnh
Dương đứng ở bên cạnh nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Muội vừa nhìn thấy đại ca Hàn, nhất định Vương gia ấy sẽ kêu Mông Vương tới cứu chúng ta"
Lưu Thu Hoằng vừa định an ủi nàng vài câu, đột nhiên bị một người dùng khăn bịt kín mũi miệng, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh.
Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Mông đang ở trong hoàng cung.
Ngay sau hôm vào kinh thành, không hề bị ai phát hiện, hắn âm thầm ở trong
thành quan sát suốt cả một ngày, rạng sáng mới lặng lẽ vượt tường vào
cung, trước lúc bình minh đã lẻn được nào cung Ngọa Long của phụ hoàng.
Phía ngoài cung Ngọa Long binh lính canh gác tầng tầng lớp lớp, không phải
là người của Bộ Binh, cũng không phải là cấm vệ quân trong hoàng cung,
Hoàng Phủ Mông chớp mắt nhìn nhìn, hình như là đó là binh lính đóng ở
kinh thành của Nhạc Hải Sơn, hắn ta cũng không phải là nhân vật lợi hại
gì, nhưng con gái hắn ta lại là Thái tử phi, hắn ta vào hoàng cùng đảm
nhiệm việc canh gác, trong đó nhất định là che giấu một bí mật trọng
đại.
Không đi vào từ cửa chính, hắn biết có một mật đao đi thông
qua cung Ngọa Long ít người biết tới, cửa vào mật đạo ở phía bắc ngay
trong Tàng Thư Lâu (kiểu như là thư viện) đối diện với cung Ngọa Long,
vì thế hắn lẻn vào đó trước tiên, thuận lợi tìm được lối vào của mật
đạo, sau đó từng bước một tiếp cận cung Ngọa Long, cuối cùng dừng lại ở
phía dưới lòng đất của cung Ngọa Long.
Ở trong mật đạo, hắn có
thể nghe rõ được những lời nói ở phía trên mặt đất, hắn nghe thấy Hoàng
Phủ Thiện đang khổ tâm khuyên nhủ phụ hoàng.....
"Phụ hoàng, từ
trước đến nay nhi thần cũng không có đại ác, người hà tất phải làm nhi
thần khó xử? Mặc dù gần đây ở Bộ Lễ và Bộ Lại có một chút vẫn đề, là do
nhi thần làm việc thiếu cẩn trọng, nhưng mà không nên chỉ vì như vậy mà
phế bỏ nhi thần, tất cả người trong thiên hạ, ai có thể biết được sự oan uổng này của nhi thần chứ? Người làm cho nhi thần sau này phải làm
người như thế nào đây?"
"Có oan uổng hay không, trong lòng ngươi
rõ ràng nhất" Nghe giọng nói già nua của Hoàng Phủ Bác, hoàn toàn không
tức giận: "Trẫm giao Bộ Lại cho ngươi đảm nhiệm, là muốn cho ngươi có sự rèn luyện kinh nghiệm, không cần