h mắt bướng bỉnh của nàng, lại không nhịn được vui
vẻ: "Được rồi, cho nàng đi theo, vẫn là câu nói kia, cùng sống cùng chết với nhau”
Chu Tĩnh Dương cướp lời nói: "Có vui vẻ sung sướng cùng nhau hưởng, nhưng tuyệt đối không có muốn ngồi nhà lao"
Hắn không nhịn được cười ha hả
Hoàng Phủ Mông quyết định xuất phát vào canh ba, chỉ mang theo tám trăm linh
tinh nhuệ, lặng lẽ hồi kinh, Chu Tĩnh Dương vì không muốn làm chậm trễ
hành trình của hắn, cũng quyết định cưỡi ngựa đi theo.
Lúc xuất phát, hắn không làm kinh động đến người trong phủ tổng binh, nàng thậm chí không có nói cho cha mẹ nàng biết.
Trong màn đêm, bị ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ, nhìn vào bóng người trong
căn phòng đèn dầu, nghe cha mẹ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Chu Tĩnh
Dương nhịn không được quỳ xuống nền nhà lạnh băng, dùng sức dập đầu lại
ba cái, sau đó không hề chùm bước đi ra khỏi sân.
Ngoài cửa, nhóm người đầu tiên đã xuất phát trước, Hoàng Phủ Mông kéo nàng lên ngựa,
cúi đầu hỏi nàng: "Có phải nàng vừa khóc xong không? Không nỡ rời xa cha mẹ thì nàng có thể ở lại"
"Muội không khóc" Nàng ngẩng mặt lên
cho hắn nhìn, quả nhiên không có một gọt nước mắt nào: "Muội quyết định
đi theo Vương gia, nên cái gì cũng không sợ"
Hoàng Phủ Mông ôm
lấy nàng, đặt nàng lên trên lưng ngựa: "Tính con ngựa này rất tốt, nàng
ngồi yên, không được tùy tiện đá đạp nó, nó sẽ tự mình đưa chúng ta đi"
"Dạ" Chu Tĩnh Dương nghiêng đầu nhìn Lưu Thu Hoằng, nàng ấy đang nói chuyện
cùng với Hàn Thông, Hàn Thông chính là người của phái Quạ Đen kia, thì
ra thực sự là môn chủ của phái Quạ Đen.
Vốn dĩ nàng vẫn cho rằng
hắn là người xấu, nhưng những ngày sau thương xuyên nói chuyện với đối
phương, ngược lại phát hiện tính cách người này rất rộng rãi, vẻ mặt
tuấn tú tính tình nhã nhặn, rất có thiện cảm.
Nhưng Hoàng Phủ
Mông vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở nàng: "Hắn là một nhân vật lợi hại, nếu
không thì vì sao hắn còn ít tuổi như vậy đã lên làm môn chủ, nàng không
nên bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa"
Chỉ có điều Chu Tĩnh Dương
đối với Hàn Thông vẫn ít nhiều có sợ hãi và nghi hoặc. Có lẽ bởi vì
trong mắt nàng, trên đời này vỗn dĩ không có người nào tốt nhất, nhưng
nàng lại cực kỳ tin tưởng tỷ Thu Hoằng, khi nghe Thu Hoằng tỷ nhắc tới
Hàn Thông lúc đó lời nói cũng cực kỳ tán thưởng, vì thế nàng càng tin
tưởng hắn hơn.
Lần này Hoàng Phủ Mông bí mật trở lại kinh thành,
ngoài trừ những người rất thân tín ra, còn dẫn theo Hàn Thông, điều này
không phải biểu hiện sự tín nhiệm của hắn đối với Hàn Thông hay sao?"
Vì không muốn bứt dây động rừng, Hoàng Phủ Mông chia tám trăm lính tinh
nhuệ chia làm tám tổ xuất phát, chỗ tập trung cách kinh thành một trăm
dặm, tất cả mọi người phải thay thường phục, ngay cả ngựa cũng phải đổi
toàn bộ, yên lặng không một tiếng động tiếng về phía cửa kinh thành.
"Trong kinh thành có rất nhiều người biết mặt Vương gia, muội nghĩ Vương gia
đừng nên nông nóng vào thành" Lưu Thu Hoằng nói với hắn: "Muội vào trước xem tình hình thế nào, nếu có vẫn đề, muội có thể cho người nhắn lại
với Vương gia"
Hoàng Phủ Mông nghĩ nghĩ: "Bây giờ muội không nên
trở về nhà, chỉ cần muội trở về, người khác sẽ biết ngay ta cũng đã trở
về, đầu tiên đợi đến tối ta sẽ vào cung tìm hiểu tin tức một chút, ta
hành động dù sao cũng thuận tiện hơn so với muội"
Hàn Thông ở bên cạnh mở miệng: "Ngươi cứ việc vào thành, trong thành ta đã bố trí người tiếp ứng cho ngươi, ngay cả trong hoàng cung cũng có, ngươi thấy trên
eo ai có buộc đai đỏ thì tức người đó là người của phái Quạ Đen, ngươi
có thể sai khiến bất cứ lúc nào"
"Cảm ơn" Hắn quay đầu nhìn chu dĩnh dương: "Tạm thời nhờ ngươi chăm sóc cho Tiểu Mị giúp ta một chút"
"Muội....."
Nàng định mở miệng, đã bị ánh mắt hắn ngăn cản: "Tiểu Mị đêm nay không được
tranh giành với ta, có biết cái gì gọi là 'không còn nhiều thời gian'
không?"
Chu Tĩnh Dương đành phải nuốt những lời muốn nói xuống: "Muội nghe lời Vương gia"
Hoàng Phủ Mông cười, đưa tay yêu thương mơn chớn gương mặt nàng: "Ngoan"
Nhưng đến nửa đêm hắn vẫn chưa vào thành, kinh thành có bốn cửa chính là
Đông, Nam, Tây, Bắc, ngoài ra còn có bốn cửa phụ là Đông Nam, Đông Bắc,
Tây Nam, Tây Bắc. Hoàng Phủ Đông đã nhận được mật tin, biết là hắn muốn
vào thành, vì thế liền phái người âm thầm tiếp quản cổng phụ Tây Nam,
hắn dẫn theo hơn mười người tùy tùng, vô cùng cẩn thận trông giữ cộng
phụ vào thành này.
Sau khi Chu Tĩnh Dương đứng từ phía xa ngoài
thành nhìn Hoàng Phủ Mông vào thành, trong lòng liền cảm thấy lo lắng
không yên, sợ xảy ra sự cố gì đó.
Cả một ngày trôi qua, nhưng vẫn không có bất cứ một tin tức gì truyền về, nàng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Lưu Thu Hoằng trấn an ngàng: "Không có động tĩnh gì chính là tin tốt nhất,
còn nếu Mông Vương bị bắt giữ, tất nhiên tin tức sẽ rất nhanh chóng lan
truyền, bởi vì bây giờ người muốn bắt hắn nhất chính là loạn đảng của
Thái tử, chỉ cần ở trong đó Thái tử đắc thủ, sẽ mượn tội mưu phản mà
nhốt Mông Vương vào nhà lao"
Nàng nghe xong trong lòng càng cảm thấy nguy hiểm, lo lắ