hư cha mẹ nghĩ
đâu......" Nàng ấp úng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hơn nữa nàng
càng nói càng quanh co, làm cho cha mẹ nàng càng sốt ruột.
Cha
chu không kìm được, một tay nhấc bao quần áo nho nhỏ, một tay kéo nàng:
"Đi, con gái, đi cùng với cha mẹ, cha mẹ không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào trong hố lửa được"
"Không được, cha, con không thể đi được"
Chu Tĩnh Dương cũng quýnh cả lên, liều mạng trốn tránh sự lôi kéo của
cha nàng, đúng lúc đang vô cùng do dự, Lưu Thu Hoằng đột nhiên đẩy cửa
bước vào, vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, lập tức hiểu rõ.
Nàng ta sai người bày ra một cái bàn đầy thức ăn, cười tít mắt nói: "Bá phụ, bá mẫu, đi đường vất vả cả một ngày rồi, ta nghĩ hai vị cũng đói bụng
rồi, trong dịch quán cũng không có đầu bếp nào tốt cả, chỉ có thể nấu
được vài món đưa tới cho hai vị mà thôi, không biết có hợp khẩu vị của
hai người hay không"
"Lưu cô nương thật là quá khách sáo" mẹ cho
thấy có người ngoài tới, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho chồng, ý bảo ông
ta tạm thời bỏ qua chuyện quan trọng này.
Lưu Thu Hoằng đi lên
phía trước, sờ sờ vào chăn đệm trên giường: "Ban đêm rất lạnh, cái đệm
này mỏng quá, lát nữa ta cho người đưa đến đây cho mọi người cái chậu
than"
"Lưu cô nương, thật sự không cần phiền hà như vậy đâu" nhận được sự quan tâm của nàng ta Chu mẫu thật sự cảm thấy rất xấu hổ.
Thu Hoằng nhẹ nhàng kéo tay Chu mẫu, dịu dàng nói: "Ta biết, ta vội vội
vàng vàng dẫn bá mẫu đến nơi này, chắc chắn trong lòng bá phụ và bá mẫu
có rất nhiều nghi ngờ. Thật ra trong lòng Mông Vương và Tĩnh Dương cũng
có nỗi khổ tâm riêng, nhưng sợ hai người lo lắng, cho nên chưa nói thật"
Chu mẫu vội vàng dãi bày: "Mặc kệ là trong lòng có bao nhiêu nỗi khổ đi
nữa, nhưng dù sao chúng tôi cũng là cha mẹ của Tĩnh Dương, không nên lừa dối chúng ta"
Lưu Thu Hoằng nhìn Tĩnh Dương, "Chuyện cũng đã tới nước này rồi, thay vì để cho bá phụ và bá mẫu suy đoán lung tung rồi
lại lo lắng, không bằng cho rõ chân tướng với hai người, cũng là để cho
hai người hiểu, muội không làm bất cứ chuyện sai trái gì"
Nàng
ngơ ngẩn nhìn Thu Hoằng tỷ, không biết Thu Hoằng tỷ định nói gì, nhưng
ngay lập tức hiểu được tình hình trước mắt, hơn nữa nếu không thể giải
thích rõ ràng với cha mẹ, chỉ sợ nàng thực sự không qua được đêm nay,
tâm trạng của nàng cũng đang rối như mớ bòng bong, đành phải để cho Thu
Hoằng tỷ giải quyết cái tình cảnh rối rắm này.
Lưu Thu Hoằng đỡ
Chu mẫu ngồi xuống: "Do Tĩnh Dương đã từng cứu Mông Vương mới được Hoàng thượng nhận làm nghĩa nữ (con gái nuôi), về điểm này thì không phải
giải thích nhiều với hai người, hai người có một người con gái tốt như
vậy thực sự là phúc phận của hai người. Nhưng mà Tĩnh Dương được Hoàng
thượng nhìn trúng cũng là do phẩm chất cao thượng của muội ấy, cho nên
sau đó được phong làm công chúa, có ý định gả muội ấy cho hoàng tử Thụy
Lân của nước Tây Nhạc làm vương phi"
"Sao?" Chu mẫu kinh ngạc đưa mắt nhìn chồng: "Chuyện đó, làm sao có thể như vậy được? Tĩnh Dương của chúng ta còn nhỏ như vậy, làm sao có thể gả đến nơi xa xôi như vậy?"
Nàng ta gật gật đầu: "Mông Vương cũng nghĩ như vậy, hắn sợ Tĩnh Dương gả đi
rồi sẽ phải chịu khổ, cho nên hắn đã dựa vào quyền thế của mình để tranh luận cùng Hoàng thượng, hi vọng giữ Tĩnh Dương ở lại, nhưng mà Hoàng
thượng không chịu, còn cố ý muốn ban thánh chỉ. Mông Vương rơi vào đường cùng, đành phải mượn cơ hội rời khỏi kinh thành đi đóng quân đã dẫn
Tĩnh Dương cùng rời khỏi kinh thành, như lại sợ hành động lần này sẽ
chọn giận Hoàng thượng, đối với hai người sẽ rất bất lợi, nên thuận tiện đã dẫn hai người cùng đi luôn"
Cha chu, Chu mẫu lại bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh hỏi con gái: "Tĩnh Dương, có chuyện như vậy sao"
Cúi đầu, nàng dùng sức gật một cái
Chu mẫu thở dài: "Đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao lại không nói với cha mẹ? Chẳng trách mấy ngày trước đó lúc chúng ta đến thăm lúc nào cũng
thấy con mặt cau mày có, mẹ còn tưởng con ở Vương phủ có chuyện gì đó
không được hài lòng" Bà ôm chầm con cái vào lòng: "Tĩnh Dương, đứa con
gái yêu quý của mẹ, đừng nói là gả cho Tây Nhạc làm vương phi, cho dù cả Đông Nhạc đi nữa, để con gái đi lấy chồng như vậy mẹ cũng sẽ vô cùng lo lắng, huống chi, Hoàng thượng gả con đến tận Tây Nhạc xa xôi, đây cũng
là vì tốt cho con, nhưng mà....."
Cha chu vội vàng ngắt lời thê tử, hỏi: "Lưu cô nương, bây giờ phải làm thế nào? có phải là Hoàng thượng rất tức giận không?"
"Chắc chắn là Hoàng thượng rất tức giận, nhưng mà có Mông Vương gánh vác, tốt xấu gì hắn cũng là con trai của Hoàng thượng, chắc Hoàng thượng sẽ
không làm gì, chỉ là tức giận thôi, hơn nữa Hoàng thượng cũng có mấy
người con gái, vẫn còn phải lo không có ai để gả đi hay sao?"
Lúc này nghe Lưu Thu Hoằng nói xong, tâm trạng vợ chồng nhà Chu mới thả lỏng được một chút.
Chu mẫu dù sao cũng là phụ nữ, có vẻ hiểu biết tâm trạng của con gái, Bà
thấy con gái từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu không nói một lời, không khỏi
nhẹ giọng hỏi: "Tĩnh Dương, con nói thật với mẹ đi, ngoại trừ mấy chuyện này ra,