hiếp đối với môn phái của bọn họ, điều này đối với bọn chúng rất bất lợi. Chuyện này môn chủ của phái Quạ Đen cũng không dám thông
đồng làm bậy, cho nên tìm ta hợp tác, giúp hắn thoát khỏi sự uy hiếp của đối phương, đoạt lại những cơ mật đó"
Thu Hoằng vẫn còn băn khoăng: "Chuyện này chỉ là lời nói một phía của hắn mà thôi, Vương gia cũng không được dễ dàng tin"
"Tất nhiên, nhưng nhiều bạn bè vẫn tốt hơn nhiều so với nhiều kẻ thù"
Lưu Thu Hoằng trầm mặc một giây, lại mở miệng: "Vương gia thật sự muốn dẫn Tĩnh Dương tới Thất Đài ẩn náu một năm sao?"
"Chẳng lẽ ngươi còn cách nào tốt hơn?"
"Không phải là Muội muốn khuyên Vương gia, chỉ là.... tâm tư Hoàng thượng từ
trước đến nay khó có thể nắm bắt được, mặc dù Vương gia quyết định muốn
bảo vệ muộn ấy, nhưng Muội vẫn hi vọng Vương gia có thể nghĩ ra một số
phương pháp giải quyết chuyện trước mắt. Vương gia nghĩ xem, Hoàng
thượng rõ ràng đã hứa sẽ đồng ý gả công chúa đến Tây Nhạc, hôn ước đã
đàm phán xong, nay công chúa lại bỏ trốn, Vương gia nghĩ Hoàng thượng
còn mặt mũi sao?"
"Về điểm này....... muội không cần lo lắng, phụ hoàng có nhiều nữ nhân như vậy, chắc chắn có thể tìm một người thay
thế, mặc kệ nói thế nào đi nữa, Tiểu Mị cũng không phải là công chúa
chính thống, làm sao có thể khẳng định nhà chồng tương lai của nàng ấy
sẽ đồng ý một người có xuất thân thấp hèn như vậy làm Vương phi tương
lai của đất nước mình? Nàng cho là tất cả Hoàng tử trong thiên hạ đều
phong túng giống như ta sao?"
Thu Hoằng buồn cười nói: "Vương gia cũng biết bản thân mình phóng túng sao? Mấy năm nay Vương gia đã gây ra không ít chuyện nguy hiểm, may mắn là Muội không có ý định gả cho
Vương gia, về sau việc này để cho Tĩnh Dương lo lắng đi"
"Muội không gả cho ta nữa hả?" Hoàng Phủ Mông cười: "Vì sao?"
"Trong lòng Vương gia đã có muội ấy, dù sao cũng không thể để cho muội ấy làm
thiếp chứ? Muội cũng không muốn nhìn Tĩnh Dương ủy ủy khuất khuất mà
chăm sóc hầu hạ muội, hơn nữa, muội nghĩ là Vương gia cũng sẽ không đồng ý để cho muội ấy chịu ủy khuất, cuối cùng Vương gia vẫn từ chối muội mà thôi, tốt hơn hết là muội chủ động giải trừ hôn ước với Vương gia trước cho thỏa đáng, như vậy dù sao muội cũng không có bị mất mặt"
Hắn cười vang: "Thu Hoằng, muội thật sự là hồng nhan tri kỷ của ta"
"Những lời này Vương gia đã nói rất nhiều lần rồi" Thu Hoằng thở dài
"Về sau chỉ sợ có thể còn nói nhiều hơn nữa đó"
Lưu Thu Hoằng chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà thật ra muội không hề muốn nghe Vương gia nói như vậy...."
"Vì sao?" Hoàng Phủ Mông không hiểu: "Vương gia phải hiểu muội đối với
Vương gia là cảm kích và tôn kính, mặc dù huynh đệ tỷ muội của muội
không ít, nhưng mà bên cạnh muội chỉ có Vương gia là người muội tin
tưởng dựa dẫm"
"Một người con gái..... cả đời muốn đạt được nhất cũng không phải là cái gọi là 'Hồng nhan tri kỷ'."
"Đó là cái gì?"
Thu Hoằng nhìn vẻ mặt anh tuấn hưng phấn của hắn, cố gắng kìm chế sự đau
buồn trong lòng, kiên cường tươi cười: "Muội vẫn chưa biết, chờ sau này
biết rõ rồi sẽ nói lại với Vương gia nha"
"Vẫn là cái kiểu nói
chuyện nửa chừng, muội có kiểu nói chuyện không thoải mái như vậy từ bao giờ hả?" Hoàng Phủ Mông không hề để ý chuyển đề tài, cùng lúc nhìn thấy tiểu nha đầu kia đang chuẩn bị nhẩy từ cửa sổ chuồn ra ngoài, kinh ngạc quát hớn: "Nàng làm gì vậy?"
Chu Tĩnh Dương ngồi trên cửa sổ một cách khó khăn trả lời: "Muội muốn trở về thăm cha mẹ, Muội ra ngoài lâu như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ rất lo lắng"
"Vậy nàng trèo cửa sổ làm gì?"
"..... Vương gia và Thu Hoằng tỷ đang nói chuyện phiếm muội không muốn làm phiền hai người"
Hoàng Phủ Mông trợn mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của nàng, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười.
Nhìn thấy như vậy ngay cả Lưu Thu Hoằng cũng không nhịn được mà nở nụ cười
Một lúc sau Chu Tĩnh Dương đi đến phòng ở của cha mẹ nàng, chỉ nhìn thấy cha mẹ mình đang vội vàng thu dọn hành lý
"Cha, me, hai người đang làm gì vậy?" Nàng vội vàng chạy đến bên cạnh.
"Tĩnh Dương, con khai thật đi, con đã gây ra họa lớn gì rồi?" Chu mẫu nhanh
chóng cầm lấy cánh tay của nàng hỏi: "Con nói thật đi, cho dù cha mẹ
không thể giúp gì được cho con, thì cũng sẽ gánh vác thay con, con còn
trẻ, không thể tiếp tục mù quáng như vậy"
"Hai người... đang nói cái gì vậy?" Chu Tĩnh Dương vừa mơ hồ vừa chột dạ.
Chu mẫu nhìn thấy dáng vẻ này của nàng trong lòng càng run sợ hơn: "Con gái à, đừng nên giấu cha mẹ, cha mẹ cũng là vì muốn tốt cho con. Mông Vương kia có phải đã uy hiếp con cái gì phải không? Ép con đi theo hắn làm
chuyện xấu phải không? Nếu không vì sao lúc thì phong con làm công chúa, lúc thì dẫn theo cả nhà chúng ta rời khỏi kinh thành? Tuy rằng cha mẹ
không biết chữ, cũng không hiểu chuyện quốc gia đại sự, nhưng mà vẫn
biết đến đạo lý làm người, dựa vào cái gì mà Mông Vương ra ngoài đóng
quân vẫn còn dẫn theo con? Cho dù là dẫn theo con đi nữa, tại sao lại
dẫn cả cha mẹ theo làm gì? Chuyện này chắc chắn không chỉ có như vậy
không thôi đâu?"
"Thật ra không phải giống n