nói, nhưng thực ra lại ngược lại nhanh mồm nhanh miệng" Người nọ vừa cười vừa nói, "Cũng may là ta chỉ tới tìm ngươi để nói chuyện
phiếm, nếu không bây giờ có lẽ ta đã bị biến thành con nhím rồi cũng
nên"
Chu Tĩnh Dương không hiểu, nhìn xung quanh, chỉ thấy phía
cửa và tườngvbao xung quanh sân, chẳng biết từ lúc nào đã tập trung rất
đông thị vệ cầm cung tên, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhình chằm chằm vào người trong phía trong sân, thật khiến cho nàng nhảy dựng lên.
"Trên đời này thật sự có là có kẻ ngu ngốc không sợ chết" Hoàng Phủ Mông chậm rãi xuất hiện, mang theo nụ cười lạnh chậm rãi bước về phía hai người,
"Lại là người, lần này ngươi tới, chắc không phải lại muốn ép buộc con
gái người ta làm con tin chứ?"
"Mông Vương coi thường ta quá, mặc dù phái Quạ Đen không phải là môn phái nổi tiếng, những cũng không làm
những thủ đoạn khiến cho người đời khinh bỉ"
Không nghĩ tới người nọ lại chủ động thừa nhận thân phận của mình, chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn.
"Xem ra hôm nay ngươi đến đây là đã có sự chuẩn bị" Hoàng Phủ Mông chớp mắt
một cách nguy hiểm, bước về phía trước Chu Tĩnh Dương, kéo nàng lại phía sau mình bảo vệ.
"Tại hạ đến đây, cũng không có mang vũ khí"
người nọ đưa tay lên, trên người hắn quả nhiên không có gì, "Riêng điểm
này cũng đủ để nhìn ra thành ý của ta rồi chứ? Mông Vương, có một số
việc ta muốn nói riêng với ngươi"
Hắn nhíu mày, "Thú vị thật, thích khách lắc mình một cái, đã muốn biến thành sứ giả rồi sao?"
"Vương gia cẩn thận" Chu Tĩnh Dương ở phía sau hắn nói với lên, lần này cô đã thấy rõ ràng diện mạo của tên thích khách.
Nhìn qua thì rất trẻ tuổi, ngũ quan cũng cực kỳ thanh tú, có thể chỉ mới hai mươi tuổi, không giống với tên sát thủ dữ tợn tàn ác trong tưởng tượng
của nàng.
"Ngươi đi về phía Thu Hoằng đi"
Hoàng Phủ Mông
đẩy cô về phía sau, lúc này nàng mới nhìn thấy Lưu Thu Hoằng cũng đứng ở cách đó không xa đang hướng về phía bên này trông ngóng, nàng lập tức
bước nhanh tới, "Thu Hoằng tỷ, là tỷ bảo tin cho Mông Vương?"
"Tỷ ở trong nhà nghe thấy ngoài sân có động tĩnh, không dám lên tiếng, liền nhảy cửa sổ ra ngoài, đây là kẻ lần trước ở trong Mông phủ làm muộì bị
thương phải không?" Nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm, vẻ mặt thân thiết.
Chu Tĩnh Dương lên tiếng, cũng bắt đầu đưa mắt nhìn lại.
"Không biết có phải là người của Thái tử hay không?" Nàng thì thào nói: "Đúng
lúc này, bỗng nhiên xuất hiện nhân vật số một như vậy, thật sự sẽ phải
cẩn thận hơn gấp bội"
"Nếu là người của Thái tử, đối với Mông Vương sẽ như thế nào?" Chu Tĩnh Dương khẩn trương hỏi.
"Khó mà nói trước được" Lưu Thu Hoằng nhìn cô, bỗng nhiên kéo cánh tay của
cô, "Tĩnh Dương, muộn nên tin tưởng vào năng lực của hắn, sở dĩ Mông
Vương là người duy nhất được phong vương trong mấy vị hoàng tử, không
phải là do hắn là hoàng tử được Hoàng thượng yêu quý nhất, mà bởi vì hắn có công lớn với triều đình, có năng lực vượt trội"
"Vậy lúc
trước việc hắn cầm đao đi ép vua thoái vị.... ..." Nàng nhỏ giọng nói
một câu, đây luôn là câu hỏi lớn nhất trong lòng nàng.
"Khi đó hắn có lý do của hắn, Hoàng thượng cũng không có so đo với hắn, muộn cũng không nên nghe lời người ngoài nói"
Lưu Thu Hoằng cười với nàng, "Đừng căng thẳng như vậy, vừa rồi có phải là
muội đứng ngẩn người ở trong sân hay không? Tỷ đứng từ cửa nhìn thấy
muội đứng ở đó khá lâu, Tĩnh Dương, có một số việc muội không nên để ở
trong lòng, ngay cả tỷ cũng đã nghĩ thông suốt, nếu Mông Vương hắn cam
tâm tình nguyện dùng toàn lực để bảo vệ muội, thì muội cũng không nên
phụ tấm lòng yêu thương của hắn. Chuyện Hoàng thượng đưa muội đi hòa
thân, tự nhiên sẽ có cách khác để đối phó, Mông Vương ở ngoài, Hoàng
thượng cũng không thể ép buộc hắn"
Đang nói đến đó, đột nhiên có
tiếng hô to truyền lệnh đến cho Hoàng Phủ Mông: "Mông Vương, Hoàng
thượng ban kim bài cho ngài, lệnh ngài hỏa tốc trở về kinh thành"
Lần này Chu Tĩnh Dương và Lưu Thu Hoằng đều bị chấn động, ánh mắt không hẹn mà cùng nhau chuyển về phía Hoàng Phủ Mông.
Không biết hắn và người phái Quạ Đen đang nói cái gì, khi nghe đặc sứ nói
xong, cũng chỉ là hơi hơi nẩng đầu chăm chú nhìn, dường như không biết
đến chuyện kim bài kia nghiêm trọng và khẩn cấp cỡ nào.
Mãi cho
đến khi đặc sứ cầm kim bài đi vào trong sân, Hoàng Phủ Mông mới xoay
người bước về phía trước vài bước, nhưng không có đưa tay đón lấy kim
bài mà chỉ nhàn nhạt hỏi: "Kim bài này là từ đâu mang đến?"
Đặc sứ nghe hỏi xong hết sức ngạc nhiên, "Là Hoàng thượng ban"
Khóe miệng hắn nhếch lên, "Từ lâu tổ tiên triều ta đã có giáo huấn rằng, kim bài này chỉ được sử dụng khi xẩy ra một trong hai việc lớn, một là
trong nước xẩy ra phản loạn, hai là quân lính ngoại bang xâm lược, bây
giờ trong kinh thành có người tạo phản sao?"
".....Không có ạ" Vị đặc sứ quỳ sụp xuống kính dâng.
"Vậy có đại quân tiến đánh sao? Bản vương ta phụ trách Bộ Binh tại sao lại
không có nghe thấy chuyện này?" Hoàng Phủ Mông mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Rõ ràng kim bài này là giả, người đâu, bắt tên gian tế này lại