con còn gạt mẹ chuyện gì nữa không?"
Tim nàng đập thình
thích mấy cái, Lưu Thu Hoằng ở bên cạnh nói tiếp: "Bá mẫu, Tĩnh Dương là một cô gái ngoan, Bá mẫu cũng đừng lám khó muội ấy. Tĩnh Dương, muội ra sân nói chuyện với tỷ một chút, ta có chuyện muốn nói riêng với muội"
Chu Tĩnh Dương đi theo nàng ta ra khỏi phòng
"Thu Hoằng tỷ, cảm ơn vừa nãy tỷ đã giải vây cho muội, nếu không thật sự muội cũng không biết phải nói gì với cha mẹ muội nữa"
"Chuyện muội và Mông Vương, trước mắt chưa cần phải nói ra, tránh cho hai người họ không chịu nổi, sau này sẽ nói rõ ràng với họ sau"
Nàng ông cánh tay của Thu Hoằng, nhỏ giọng hỏi: "Thu Hoằng tỷ, tỷ nói xem..... bọn muội sẽ có kết thúc tốt đẹp chứ?"
"Tại sao lại không?" Lưu Thu Hoằng nhìn bầu trời xanh thẳm một cách sâu sắc
nói: "Trời xanh sẽ toại nguyện cho tình yêu trong lòng mỗi người nếu
tình yêu đó thuộc về họ, ta tin như vậy" Tám tháng sau
Hôm nay trong phủ Tổng Binh ở Thất Đài vô cùng náo nhiệt, tất cả những
tướng lĩnh ở trong đó đều hứng trí bừng bừng theo dõi một vở kịch hay
Nguyên nhân là do tướng quân Triệu Chính nói phét về tài bắn cung của mình,
khiến cho thần tiễn Doanh Tôn Kha không phục, vì thế hai người hẹn ngày
tỷ thí, về sau Hoàng Phủ Mông biết được, nhất quyết để cho họn họ đến
phủ nguyên soái tỷ thí, tất cả từ phó tướng trở lên đều đến tham dự, do
đó mới có một màn long tranh hổ đấu như vậy
Triệu Chính là Tôn
Kha hai người đều đã cởi trần đứng ở giữa sân, cũng không biết là do
thời tiết quá nóng, hay là do quá lo lắng mà mồ hôi không ngừng chảy
xuống sau gáy hai người
Hoàng Phủ Mông cũng chỉ mặc duy nhất một
bộ y phục mầu trắng, ngồi ở trên ghế đại soái cười tít mắt, vừa uống
nước ô mai do Chu Tĩnh Dương mới bưng đến, vừa lớn tiếng nói: "Hai người các ngươi cứ việc tỷ thí thật tốt, bất kể người nào thắng, bổn vương
đều có khen thưởng"
"Vương gia, khen thưởng cái gì vậy?" Người bên cạnh hiểu chuyện hỏi.
Nhãn châu (mắt) chuyển động, hắn lấy từ trong người ra một thanh đoản kiếm,
quăng lên: "Sẽ thưởng thanh đoản kiếm này được chưa?"
Thanh đoản
kiếm kia được nạm vàng khảm ngọc, vừa nhìn đã biết đó là vật vô giá,
Triệu Chính vừa nhìn thấy đã đỏ mắt, vội vàng nói với Tôn Kha đang đứng
đối diện: "Lão Tôn, lát nữa đừng có trách ta không để mặt mũi cho người
đó"
Hắn hừ một tiếng: "Giả sử như ngươi thua, cũng đừng có giống như lần trước uống say rồi khóc lóc như vậy xấu lắm"
Chu Tĩnh Dương thấy không khí cuộc tỷ thí này rất không bình thường, lo
lắng kéo kéo tay áo Mông Vương: "Không phải là sẽ để cho bọn họ đấu nhau thật đó chứ? Đừng làm tổn thương hòa khí"
Hoàng Phủ Mông lắc đầu cười nói: "Không sao đâu, trong lúc nhàn rỗi nếu tướng soái không để
cho binh sỹ tranh chiến đấu một chút, thì quân lính sẽ lười biếng. Nàng
đừng cho là bọn họ đang ở kia tỏ ra tàn ác, nhưng sau khi đi xuống thì
họ vẫn là những huynh đệ tốt. Lần trước Triệu Chính uống say, cũng chính là Tôn Kha cõng hắn về doanh trại, tình cảm huynh đệ của bọ họ rất tốt"
Nghe hắn nói như vậy xong, nàng cảm thoáng cảm thấy yên tâm, cũng mím môi
cười, quay đầu đi, nhìn thấy Thu Hoằng tỷ có vẻ đang ngồi ở một bên đăm
chiêu suy nghĩ, cũng không biết ánh mắt của nàng ta nhìn đi đâu, nàng đi tới hỏi: "Thu Hoằng tỷ, nhìn cái gì vậy"
Lưu Thu Hoằng nghe
tiếng, thần trí đột nhiên bị kéo về, không biết vì sao khuôn mặt lại có
vẻ xấu hổ, giơ tay kéo nàng ngồi xuống, cố ý nói sang chuyện khác: "Tỷ
thấy gần đây muội rất vui vẻ nha, có phải là nghe thấy tin Hoàng Phủ Tuệ đi lấy chồng xa thay muội rồi phải không, rốt cục cũng có thể yên tâm
rồi chứ?"
Chu Tĩnh Dương cúi đầu không nói chuyện, nhưng khóe miệng tươi cười lại không che dấu được hành động này.
Hôm trước nàng mới nghe thấy Hoàng Phủ Mông nói tới chuyện này, Hoàng
thượng đã chỉ định gả thất công chúa đến Tây Nhạc, mặc dù trong lòng cảm thấy có lỗi với Hoàng Phủ Tuệ, nhưng nàng nghĩ, sau khi Hoàng Phủ Tuệ
gả đi, chắc là Hoàng thượng sẽ không gây phiền toái cho họn họ nữa, tâm
trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
"Nhưng mà muội cũng không cần lo lằng như vậy, chuyện này coi như là đã kết thúc rồi" Lưu Thu Hoằng
nhàn nhạt nói ra một câu như vậy làm cho nàng bỗng chốc cảm thấy đã có
chuyện lớn gì xẩy ra rồi. Vỗ vỗ mu bàn tay cảu nàng: "Ở đây mấy tháng,
cuối cùng tương lai của muội và Mông Vương cũng đã có câu trả lời rõ
ràng rồi"
Chu Tĩnh Dương lại quay đầu nhìn Hoàng Phủ Mông, chỉ
thấy hắn đang chỉ tay về phía trận tỷ thí cười lớn, bởi vì sau khi mũi
tên Triệu Chính bắn ra đã bị mũi tên của Tôn Kha đuổi theo nên bị rơi
xuống mắt đất, Triệu Chính tức giận đến giậm chân giậm tay, Tôn Kha
không hề để ý đang tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai"
"Vương gia, Có tin từ trong cung truyền tới"
Một vị phó tướng thở hồng hộc giơ tay dâng lên một phong thư, chắc là một
mạch chạy như điên vào đây, nhìn vẻ mặt hưng phấn khó kìm nén của hắn,
nhất thời mọi tiếng cười đùa trong sân đều tạm thời dừng lại, tất cả mọi người đều nén thở chờ đợi
Hoàng Phủ Mông đưa tay cầm lấy bật ý
cười, giống như đã đoán được là chuy
