
ên là Nam kính vương gia tin tức linh thông.
Nói vậy có lẽ hắn không cần tự hỏi mà đã có người đến nói hết chuyện của Tô gia rồi? Nàng giả bộ trấn định, cố nói dối:
- Đáng tiếc tin tức cũng có chút sai lầm. Bọn họ nói như vậy là vì không muốn ngươi mất hứng. Dù sao nếu ngươi muốn lấy tam công tử trưởng trấn cũng không nói gì thì sao bọn họ phải nhiều lời.
- Nàng thích hắn? Mục Triển nhìn bóng nàng, khó mà tin được: – nàng thật sự thích hắn?
- Ta cần gì lừa ngươi?
Tô Di cố ý nói thật lạnh nhạt
- Nói chuyện tình của mình ra để ngươi tức giận thì ta được cái gì?
- Khi nãy nàng khóc… là vì hắn?
Lần đầu tiên trong đời, Mục Triển cảm thấy trong lòng chua xót.
- Nếu vương gia đã hiểu thì chắc không cần hỏi nữa
Nàng nhẹ nhàng tháo mũ phượng trên đầu xuống, tóc dài chảy xuống như thác:
- Nếu vương gia có lòng từ bi, xin thu hồi lại ý chỉ, trả Tô Âm về bên người trong lòng.
Mũ phượng đưa ra chờ hắn đáp lại nhưng chỉ thấy hắn quay đi, bỗng nhiên mở cửa phòng
- Khuya rồi, nàng nghỉ sớm đi.
Hắn đứng bên cửa gió thổi sâu kín nói:
- Ta đến thư phòng nghỉ.
- Vương gia đồng ý với Tô Âm?
- Đồng ý nàng cái gì?
- Hưu ta…
Lời nói tàn nhẫn đến ngay cả nàng nghe cũng thấy đau lòng.
- Nàng quên khi nãy ta nói gì rồi sao?
Hắn quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt sắc bén
- Cái gì?! Nàng mơ hồ
- Vừa rồi ta nói, bất kể dùng thủ đoạn ti tiện thế nào ta cũng phải có được nàng
Mục Triển gằn từng tiếng để cho nàng nghe rõ:
- Cho dù nàng đã có ý trung nhân thì ta cũng sẽ không buông tay.
- Hắn… hắn thật sự yêu nàng đến mức đó sao? Một vương gia cao cao tại thượng vì một nữ tử như nàng, đáng sao?
Cửa “chi nha” một tiếng, hắn không để nàng có cơ hội nói, vội xoay người đi.
Còn lại mình Tô Di cầm chiếc mũ phượng lạnh lùng mà quý giá đứng ngẩn người trong gió Này thì yêu quái:))Cứ như vậy, nàng bị hắn mang vào kinh thành.
Sau đêm đó, Mục Triển chưa bước vào phòng ngủ của nàng một bước. Hắn bận rộn chuyện chính sự nàng cũng ít khi thấy hắn. Có đôi khi tản bộ trong hoa viên nàng thấy thân ảnh xa xa của hắn. Có đôi khi hắn sẽ gọi nàng đến phòng khách cùng dùng bữa tối nhưng đều ngồi cách xa nhau, không ai nói gì.
Tuy rằng nàng đã bái đường cùng hắn nhưng trước khi hoàng gia chưa ban phong hào thì nàng vẫn chưa phải là vương phi. Vào kinh lâu như vậy nhưng hắn cũng chưa từng mang nàng tiến cung bái kiến hoàng thượng, trong cung cũng chưa từng triệu kiến nàng. Nàng cứ tưởng rằng thái độ lạnh băng của mình sẽ khiến cho hắn chỉ có thể tam thời an trí như vậy nhưng rồi nàng phát hiện mọi chuyện không phải như vậy.
Một hôm, buổi sáng sương mù mông lung, hình như sắp có mưa lớn.
Nha hoàn Tiểu Ngọc bên người gọi nàng dậy sớm, trang điểm cho nàng thật cẩn thận.
Đến lúc nàng thay bộ quần áo hoa mỹ khác hẳn thường ngày thì mới nói cho nàng hôm nay là sinh nhật của Thái hậu, Vương gia đã chuẩn bị xe ngựa, muốn cùng nàng tiến cung
Tiến cung?
Nàng không khỏi cả kinh, tuy rằng đã biết sớm hay muộn cũng phải theo hắn gặp những người trong hoàng thất nhưng hôm nay đột ngột như vậy vẫn khiến nàng có cảm giác trở tay không kịp.
Trong xe ngựa, dường như Mục Triển đã nhận thấy sự bất an của nàng, hắn bỗng nhiên vươn bàn tay to lớn mà ấm áp nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của nàng mãi cho đến trước cửa cung thì mới lặng lẽ buông ra.
Tô Di từ nhỏ đã đọc nhiều sách miêu tả về cung đình, lúc này nhìn cảnh sắc trong truyền thuyết thì mới biết, những người viết sách nhất định chưa bao giờ được đến hoàng cung
Nơi này không phải là tường vàng tường ngọc, mái ngói dát châu ngọc gì cả, hoàng cung có một vẻ đẹp cổ kính mà trang nghiêm, khí phái nguy nga nhưng không hề có cảm giác quá xa hoa.
Vào đến Vĩnh thọ cung, sự bài trí ở đây càng khiến nàng thấy kinh ngạc.
Trời ạ, Thái hậu cũng quá mê tín đi. Nàng hoảng hốt trong lòng. Chỉ thấy chính điện dán đầy phù chú lớn nhỏ, ngay cả một nhành cây cũng có.
Càng quái dị là dưới bậc thang có một chiếc lồng sắt lớn, nhìn như là để nhốt mãnh thú nhưng bên trong lại rỗng không, Hơn nữa, bên sườn có hai cánh cửa đều đang mở lớn.
- Mục Triển, ngươi đến rồi!
Một nam tử ăn mặc quí phái nhẹ cười đi ra:
- Chúng ta vừa chúc thọ Thái hậu rồi, sao ngươi đến muộn như vậy?
Lúc nói chuyện, ánh mắt nam tử này quét qua Tô Di, lúc này nàng mới phát hiện vẻ tươi cười của hắn chỉ là giả mà thôi. Trong mắt hắn ánh lên một tia bất thiện.
- Xin thỉnh an thái tử
Mục Triển hành lễ với nam tử kia.
Thái tử? Tô Di cả kinh, vội cúi người thật sâu.
- Mục Triển, đây là nữ tử ngươi gặp được ở Trọng Châu sao?
Thái tử nói đầy trào phúng:
- Nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp
- Thái tử nói thế là làm tổn thọ chuyết kinh (cô vợ vụng về) rồi.
Mục Triển khách sáo nói.
- Chuyết kinh?
Thái tử bỗng nhiên cười to:
- Mục Triển, ngươi thật sự coi nàng là thê tử? Đừng quên, nếu chưa qua được cửa của Thái hậu thì nàng không phải là người của hoàng gia chúng ta.
- Không phải là bây giờ ta đưa nàng đến gặp Thái hậu sao?
- Ngươi dám chắc Thái hậu chịu gặp nàng sao? Thái tử nhíu mày
Cái gì? Tim Tô Di run lên. Thái Hậu?