XtGem Forum catalog
Vương Gia Nhận Nhầm

Vương Gia Nhận Nhầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322325

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

ng phải lấy được nàng, ta còn nghĩ yêu tinh đó phải yêu diễm lắm, hôm nay mới biết ngươi chỉ là một hài tử thuần khiết, trong trắng.

Biểu muội? Từ hôn? Tô Di bị hai từ này làm kinh hãi. Sao cơ, hắn có vị hôn thê sao?

- Mục Triển, con cũng lại đây. Thái Hậu lại nói.

- Lão nhân gia giờ đã biết lời đồn không thể tin?

Mục Triển vui mừng nhìn Tô Di nói:

- Như vậy hôn sự này của con xem như người đáp ứng rồi.

- Ta đáp ứng thì có tác dụng gì? Ngươi nên hỏi ý của Kiều Nhị mới đúng, dù sao nàng đã đính hôn với ngươi từ nhỏ, giờ ngươi muốn lấy người khác cũng đừng ném nàng qua một bên chứ.

Thì ra vị hôn thê của hắn tên là Kiều Nhị, chắc là một thiên kim tiểu thư đi? Vì sao hắn chưa từng nhắc tới biểu muội này với nàng?

Tô Di cúi đầu càng thấp, sự giận dỗi không muốn để ai thấy nhuốm đầy đôi mắt.

- Trước đó ta đã nói với Kiều Nhị, nàng đã đồng ý từ hôn. Hắn vội đáp.

- Nó chịu từ hôn? Thái Hậu không tin: – Con lại nói dối đúng không? Từ nhỏ Kiều Nhị đã thích con, sao lại đồng ý từ hôn được?

- Bởi vì nàng… Hắn vội nhịn lại.

- Được rồi, ai gia sẽ đích thân hỏi nó.

- Hỏi nàng?

- Đúng thế, ai gia đã triệu nàng vào kinh.

- Cái gì? Mục Triển lắp bắp kinh hãi.

- Nếu Kiều Nhị chính miệng nói nó đồng ý từ hôn thì ai gia sẽ thành toàn cho ngươi và Tô cô nương. Nếu không, hôn sự này ngươi đừng có mơ tưởng nữa.

Tuy rằng nói nghiêm khắc nhưng Thái hậu cũng như đang xem kịch vui mà nói với Tô Di:

- Haha, Nha đầu sắp gặp tình địch có sợ không? Nói cho ngươi biết, Kiều Nhị còn xinh đẹp hơn ngươi gấp bội đó.

Sợ? Nàng sợ cái gì? Nàng vốn không tính cùng Mục Triển bên nhau, hắn có vị hôn thê, nàng nên vui mới đúng.

Nhưng lúc này, không hiểu vì sao trong lòng rối rắm, tim nàng trở nên thật đau đớn…

- Vương phi, người dùng bữa đêm đi

Tiểu Ngọc bưng bánh trôi nước Tô Di vẫn thích ăn lên, đặt chén xuống bàn rồi chần chừ chưa đi, dường như có chuyện muốn nói mà khó nói nên lời

- Sao thế? Tô Di thấy nàng khác lạ thì chủ động hỏi thăm

- À.. Vương gia bị bênh

- Hắn bị bệnh? Khi nào?

- Hôm qua, từ trong cung về, Vương gia bị phát sốt, chắc là vì mắc mưa mà nhiễm bệnh

Tiểu Ngọc ngừng lại một chút, sau đó liên tục xua tay:

- Vương phi, người đừng hiểu lầm là Vương gia yếu ớt, chẳng qua lần trước hắn bị thương nặng nên lần này mới dễ bị nhiễm phong hàn…

- Hôm nay lúc gặp thấy hắn vẫn khỏe mà.

- Là hắn cố gắng chống đỡ không muốn Vương phi thấy rồi lo lắng

- Hắn…

Sao hắn lại ngốc như thế? Cái này có gì mà phải giấu? Mắc bệnh thì phải nghỉ ngơi chu đáo, hắn làm bộ khỏe mạnh đi tới đi lui mới khiến nàng lo lắng.

- Vương phi, người đi thăm Vương gia đi

Tiểu Ngọc giật giây:

- Chỉ cần ngươi đi thăm hắn nhất định hắn sẽ lập tức khỏe lại

- Sao thế? Không mời Thái y sao. Tô Di kinh ngạc.

- Vương phi, người hiểu nhầm ý ta rồi.

Tiểu Ngọc bật cười:

- Không phải ta mời ngươi đi xem bệnh cho Vương gia, ta chỉ là.. mời ngươi đến cùng hắn chuyện trò thôi

- Chuyện này…

Từ sau khi nàng vào Vương phủ, bọn họ vẫn luôn xa cách, chưa ai từng chủ động thân cận ai.

- Vương phi, nô tỳ nói lời đáng chết. Chúng ta lớn lên trong vương phủ từ nhỏ, chưa bao giờ thấy Vương gia để ý đến ai như người, tuy rằng hắn ngoài thì nói không sao nhưng thái độ của hắn với ngươi thì người mù cũng biết được vị trí của ngươi trong tim hắn. Vương gia của chúng ta tuy rằng không dám nói là nam nhân tốt nhất trên đời nhưng cũng là người tuấn kiệt thế gian hiếm có. Vương phi, sao người lại thờ ơ với hắn?

Nha đầu kia như đang làm thuyết khách vậy. Có thể thấy được Mục Triển rất được lòng người trong phủ, cũng có thể thấy nàng lạnh nhạt với hắn đến độ người ngoài cũng khó chịu…

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác buồn bã, chợt muốn gặp hắn

Tô Di hỏi:

- Hắn giờ đang ở đâu

- Vương gia còn đang ở thư phòng xử lý công vụ. Tiểu Ngọc vui vẻ đáp

Đã muộn thế này, hắn còn đang sốt thì xử lý công vụ cái gì? Không muốn sống nữa sao?

Tô Di nhíu mày, vội sai Tiểu Ngọc bưng một chén bánh trôi nước nóng hổi lên, còn đặc biệt sai bỏ thêm gừng vào trong đó rồi bưng tới thư phòng.

Mục Triển đang ngồi dưới đèn, chuyên tâm xem cái gì đó. Hai má nóng lên đỏ bừng, nghe thấy có người đẩy cửa vào, tưởng là hạ nhân nên thấp giọng quát:

- Lúc trước ta đã dặn đừng quấy rầy ta. Giờ coi lời ta nói như gió thổi qua tai sao?

Ban ngày nghe giọng hắn đột nhiên khàn khàn, giờ còn có vẻ trầm trọng hơn, xem ra bận rộn khiến hắn càng thêm bệnh.

Tô Di nhìn hắn, lòng đau đớn, nàng đặt chén bánh trên bàn, nhẹ nhàng đáp:

- Là ta

- Nàng…

Hắn ngẩng lên nhìn, trong mắt là sự kinh ngạc vô cùng

- Tối nay có mưa, ta không ngủ được, muốn đến thư phòng tìm mấy quyển sách tiêu khiển, không ngờ Vương gia đã ở đây

Hắn giả bộ khỏe mạnh vì sợ nàng lo lắng. Mà giở nàng giả bộ không có chuyện gì, bảo vệ lớp vỏ bọc của hắn vì sợ chân tình của mình bị phát hiện

- Nàng đến thư phòng đọc sách còn mang cả bánh trôi tàu đến?

Bệnh nặng khiến mắt hắn mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấu tâm sự của nàng

- Đây là đồ ăn khuya của ta

Rõ ràng là mang đến cho hắn trừ phong hàn cũng không dám thừa nh