
chuyện có chút không thỏa đáng.
- ừm. Vương gia thấy manh mối gì?
- Loại chuyện này chỉ có thể dựa vào trực giác bản thân. Nhưng ngươi cũng biết đó, đôi khi trực giác lại là sai.
Mấy ngày nay, những sự suy đoán đã tra tấn, hành hạ hắn bất an.
- Phái người đến chỗ nàng hỏi thăm thì sẽ biết được thôi.
- Đã hỏi thăm rồi, con trai trưởng trấn kia quả thực đã đến nhà nàng cầu thân.
- Vậy… Đình Phong nhíu mi một lát rồi nói: – Hay là để Kiều Nhị thăm dò xem sao
- Kiều Nhị? Mục Triển ngạc nhiên.
- Các nàng đều là nữ tử, nữ tử có vẻ sẽ dễ hiểu thấu tâm sự nhau hơn.
- Vậy sao?
Mục Triển như nhìn thấy ánh sáng trong đêm đen, hắn vui mừng:
- Thật tốt quá.
- Nhưng chỉ dựa vào Kiều Nhị là không đủ, vương gia cũng phải diễn một trò kịch mới có thể bức Tô cô nương nói thật được.
Hoa Đình Phong giảo hoạt nháy mắt.
- Diễn kịch?
Mục Triển bừng tỉnh, cảm kích nói:
- Đình Phong, ngươi nhờ ta đến Trọng Châu thay ngươi từ hôn, ta không thể giúp gì được nay lại làm phiền ngươi…
- Vương gia sao lại nói những lời này? Lúc ấy người bị trọng thương, không thể đến Vương phủ, sao ta có thể trách người? Huống chi người nếu kết thành lương duyên với Tô cô nương, Thái hậu và Hoàng thượng, cũng sẽ ân chuẩn việc hôn nhân của Kiều Nhị, như vậy là nhất cử lưỡng tiện, mọi người cùng vui đương nhiên Đình Phong phải hết sức rồi.
- Bất luận là như thế nào bổn vương cũng xin đa tạ.
Mục Triển giơ chén rượu ra kính. Hắn cảm thấy một chén rượu này thơm hương hơn mười chén rượu khi trước.
Cuối cùng nàng cũng gặp vị hôn thê của hắn.
Lam Kiều Nhị, biểu muội của hắn giống như một đóa hoa mới nở, đẹp lóa mắt, là nữ tử xinh đẹp nhất mà nàng từng gặp.
Nàng cảm thấy tự xấu hổ trước hào quang của đối phương.
Nàng quả thực không thể so sánh được với đối phương, không chỉ là bề ngoài mà còn nhiều thứ khác nữa.
Nghe nói từ nhỏ Lam Kiều Nhị đã rất được trưởng bối trong cung yêu thích, Hoàng thượng tự mình dạy nàng làm thơ, Hoàng hậu suýt thì nhận nàng làm nghĩa nữ, Thái hậu phong nàng làm Yến quốc phu nhân, còn chủ trương cho nàng đính hôn cùng Mục Triển.
Nàng thông minh, huệ chất lan tâm, đánh đàn có thể khiến chim chóc ngừng ca hát, thêu mẫu đơn thì đến hoa cũng xấu hổ, nàng còn có thể cưỡi ngựa bắn tên, có thể nói là nữ tử hoàn mỹ nhất.
So với nàng, Tô Di tự nhận giống như ánh nến so với mặt trời mặt trăng.
- Tỷ chính là Tô Âm sao?
Lam Kiều Nhị thấy nàng thì không tỏ ra chút xa cách mà còn nắm chặt tay nàng cười khanh khách như với chị em ruột:
- Muội ở Xương Châu đã nghe nói về tỷ, cảm thấy tên của tỷ thật hay, chẳng như muội, tục khí muốn chết.
Nói xong thì tự cười lên ha hả
- Yến quốc phu nhân quá khen.
Tô Di cúi đầu thật thấp, trong lòng có phần yêu thích nữ tử hào sảng này
- Đừng gọi muội là Yến quốc phu nhân, như thể muội là lão thái bà vậy.
Lam Kiều Nhị lắc đầu:
- Từ nhỏ muội đã không thích phong hào này, đáng tiếc vì hôn nhân với biểu ca nên không thể phong muội là công chúa hay quân chúa, chỉ đành nhận cái phong hào già nua này. Tỷ gọi muội là Kiều Nhị là được, muội gọi tỷ là A Âm tỷ tỷ
- Điều này sao ta dám nhận… Tô Di từ chối
- Sao lại không dám nhận? Từ nay chúng ta chúng là tỷ muội… hì hì, chờ muội và biểu ca thành thân rồi…
- Thành thân? Tô Di run lên
- Tuy rằng muội và biểu ca có hôn ước trước nhưng tỷ vào vương phủ sớm hơn muội cho nên muội đã nghĩ rồi, tương lai chúng ta không phân biệt lớn nhỏ, cùng ngồi cùng ăn được không?
- Yến quốc phu nhân. Người hiểu lầm rồi, ta không thể lấy Nam kính vương gia… Tô Di vội vàng nói.
- Vì sao? Tỷ không thích biểu ca sao? Lam Kiều Nhị tròn mắt hỏi nàng
- Dân nữ… đã có người trong lòng. Nàng chột dạ chớp mắt.
- À! Người may mắn đó là ai vậy? So với biểu ca ta thế nào?
- Ý trung nhân của dân nữ đương nhiên không thể so với Vương gia nhưng dân nữ cùng chàng là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu.
- Vậy sao? Lam Kiều Nhị lung liếng đôi mắt: – Hắn họ gì, tên gì, trông thế nào?
- Hắn….
Không xong, lấy con trai trưởng trấn làm bình phong nhưng nàng lại không biết đối phương tên họ là gì, giờ bảo nàng đáp lời thế nào?
- Tên tuổi chàng thấp kém, Yến quốc phu nhân cần gì để ý.
- Thật ra chuyện của tỷ và hắn muội cũng có biết. Biểu ca ta với tỷ có một mối tình thắm thiết, sớm đã sai người đến Trọng Châu hỏi thăm, hắn là con trai trưởng trấn, họ Trương tên Cường đúng không?
- Đúng. Tô Di vội vàng gật đầu.
Lam Kiều Nhị bỗng nhiên cười thần bí, nàng không nói tiếp đề tài này mà đột nhiên vỗ tay:
- Đúng rồi, A Âm tỷ tỷ, chúng ta đi dạo phố đi!”
- Đi dạo phố? Tô Di ngẩn ra.
- Đúng vậy, muội muốn làm sợi dây treo ngọc bồi nhưng vẫn chưa tìm thấy sợi tơ thích hợp. Các cửa hàng tơ lụa trong kinh thành hẳn là sẽ có thứ phù hợp.
Lam Kiều Nhị lấy một khối ngọc bội tinh xảo đẹp đẽ ra nói:
- Tỷ xem, đây là tín vật đính hôn của muội và biểu ca, hắn có đưa tín vật gì cho tỷ không?
- Không. Không có. Thần sắc của Tô Di ảm đạm rất nhiều.
- Thì ra biểu ca nhỏ mọn như vậy. Lam Kiều Nhị nhún nhún vai: – Nhưng nếu A Âm tỷ không muốn gả cho hắn thì có tín vật hay không cũng vậy cả.