chịu thừa nhận là yêu biểu ca.
Lam Kiều Nhị như vừa khải hoàn trở về vui vẻ nói:
- Không uổng công muội phải diễn trò này
- Cái gì? Tô Di nhu bị vây trong đám sương mù.
- Tỷ vẻ ngoài đối xử với biểu ca lạnh như băng nhưng trong lòng lại rất yêu hắn đúng không? Con trai của trưởng trấn với tỷ thực ra chẳng có quan hệ gì đúng không?
- Tỷ không hiểu muội đang nói cái gì… Tô Di quay mặt đi
- Nếu hắn thực sự là thanh mai trúc mã với tỷ thì không thể nào tên hắn là gì tỷ cũng không biết được.
- Ai nói tỷ không biết?
- Vừa nãy muội gọi hắn là Trương Cường tỷ cũng không hể phản đối. Haha, quên nói, cái tên đó là muội tự nghĩ ra.
- Cái gì?! Tô Di kinh hãi, không ngờ mình lơ đãng mà lại thành thất thế.
- Nếu tỷ không thương biểu ca thì không thể nào tận tâm hết sức thay hắn chọn sợi tơ treo ngọc bội. Nếu tỷ không thương biểu ca thì cũng không thể nào hao hết tâm tư suy nghĩ cho hắn không gặp nguy hiểm được.
- Tỷ không có… Tô Di chớp mắt muốn cãi.
- Ha ha, đừng tưởng muội không biết. Vừa nãy tỷ muốn muội làm tín vật là không muốn biểu ca mạo hiểm tới cứu tỷ. Tỷ nói với bọn cướp kia là biểu ca không thương muội để bọn chúng nhanh chóng thả muội ra, cho muội khỏi bị liên lụy. Về phần những lời khi nãy tỷ nói là muốn chọc giận muội để sau đó muội về không nói lại cho biểu ca, để biểu ca không biết tỷ rơi vào tay bọn thổ phỉ. Nhưng tỷ lại tính sai một chuyện, Lam Kiều Nhị ta sao lại là loại người ti bỉ vô sỉ, vì tranh giành tình cảm mà hại mạng người khác sao?
- Yến quốc phu nhân… tim nàng run lên, không nói được gì.
- Tỷ cũng nhìn nhầm một chuyện. Lam Kiều Nhị cười trong vắt như sương sớm. – Nếu biểu ca không thương muội, sao muội lại cứ quấn quýt lấy hắn?
Nàng hoàn toàn cứng đờ.
- Muội đã có người khác trong lòng, hơn nữa một tháng trước cũng đã định xong hôn sự với chàng rồi. lần này vào kinh là để bẩm báo việc này cho Thái hậu và Hoàng thượng, đồng thời giải trừ hôn ước với biểu ca.
- Thế… những chuyện trước đó là thế nào?
- Biểu ca vì không hiểu lòng tỷ mà vô cùng buồn bã. Một ngày hắn không thể thành thân với tỷ thì muội cũng không tiện bẩm báo Thái hậu và hoàng thượng chuyện ta đã gả cho người khác được. Cho nên để cả nhà cùng vui, ta diễn trò này.
- Đây chỉ là gì?
Từ mua lụa đến bắt cóc đều là gì?
- Đúng, muội chỉ cần gõ cửa, người bên ngoài sẽ thả chúng ta ra, căn bản chẳng có cướp bóc gì cả. Lam Kiều Nhị nhún nhún vai: – Những gì chúng ta làm đều là vì muốn thấy suy nghĩ của tỷ.
Tô Di chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã xuống đệm cỏ.
Xong rồi… những gì trước đó nàng suy tình đều chẳng cần công đã tự phá. Từ nay về sau, nàng phải đối mặt với hắn thế nào đây?
- Ha ha. Đại công cáo thánh! Muội muốn về báo cáo kết quả cho biểu ca. Tẩu tẩu tốt, tỷ đi cùng muội hay chờ biểu ca đến đón tỷ về?
Lam Kiều Nhị cười lảnh lót như chuông bạc, vươn tay kéo mạnh cánh cửa.
- Hai vị đã thương lượng xong rồi sao? Hắc y nhân lại xuất hiện, cúi đầu hỏi.
- ừm, Đã có kết quả. Mau đưa ta đi gặp biểu ca.
Lam Kiều Nhị hào hứng bước ra cửa, quay đầu thấy Tô Di vẫn ngây ngốc đứng đó thì nàng vội vẫy tay:
- Tẩu tẩu, mau đi thôi. Hay tẩu tẩu thực sự muốn biểu ca đến đón tẩu về.
- Yến quốc phu nhân nghĩ nhầm rồi chăng? Hắc y nhân đột nhiên ngăn Tô Di lại: – Trong hai người, chỉ có một người được đi.
- Này này này. Diễn đã xong rồi, ngươi còn lằng nhằng cái gì? Nghiện à?
Lam Kiều Nhị mỉm cười, vỗ vỗ vai hắc y nhân:
- Mau mời vương gia đến đi.
- Nam kính vương gia đương nhiên chúng ta sẽ mời, nhưng trước khi hắn đến, phải có một trong hai người ở lại.
- Ngươi đang nói gì thế? Lam Kiều Nhị kinh ngạc.
- Yến quốc phu nhân nghe không hiểu sao?
- Ngươi…
Nàng nhìn ra phía ngoài, phát hiện cảnh sắc này khác xa so với tưởng tượng, nụ cười tắt lịm:
- Này. Đây không phải là Nam kính vương phủ. Ngươi không phải là thị vệ của Nam kính vương gia?
- Phu nhân đúng là khôi hài. Hắc y nhân hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của nàng: – Nếu phu nhân còn không chịu đi thì tiểu nhân đành mượn tạm ngọc bội trên người phu nhân vậy.
Lam Kiều Nhị ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tô Di. Hai người đều cùng có chung một câu hỏi: – diễn trò.. chẳng lẽ ngẫu nhiên lại thành thật? - Xem ra hôm nay Vương gia không để tâm chơi cờ rồi.
Tiếng quân cờ chạm nhau phát ra tiếng thanh thúy, Hoa Đình Phong cười nói
- Ta chưa đủ chuyên tâm sao? Mục Triển ngẩng đầu như vừa bừng tỉnh mộng.
- Ha ha, bình thường ta chơi cờ cùng Vương gia ít nhất cũng phải mất hai canh giờ mới có thể phân thắng bại, nhưng hôm nay…
Hắn chỉ chỉ bàn cơ:
- Chỉ mới nửa canh giờ, quân đen của ta đã áp đảo quân trắng của Vương gia.
- Cái này chứng tỏ tay nghề của ngươi có tiến bộ. Mục Triển mỉm cười.
- Không. Cái này chứng tỏ Vương gia đang lo lắng chuyện kia. Hắn trả lời thẳng: – Thật ra có Kiều Nhị ở đó, Vương gia nên yên tâm đi.
- Ta…
Vừa định nói tiếp bỗng nhiên nghe ngoài cửa có người bẩm báo:
- Vương gia, người phái đến cửa hàng tơ lụa đã về!
- Mau cho bọn họ vào.
Mục Triển đứng dậy, tay áo lơ đãng phất qua, quét rơi bàn cờ.
- Xem ra lúc này Vương gi