
a thật sự không còn tâm tư chơi cờ nữa rồi. Hoa Đình Phong lắc đầu cười thầm, cúi người nhặt từng cái quân cờ.
- Vương gia…
Vài thị vệ vội vàng tiến vào phòng khách, đột nhiên quỳ xuống, đầu đầy mồ hôi:
- Không hay rồi, đã xảy ra chuyện……
- Sao thế? Mục Triển hoảng hốt
- Vương phi, người và Yến quốc phu nhân cùng mất tích rồi.
- Mất tích?
Mục Triển ngạc nhiên, một bên Hoa Đình Phong đang nhặt quân cờ cũng ngừng tay.
- Thuộc hạ phụng mệnh Vương gia, đứng chờ ngoài cửa hàng tơ lụa, nhưng mãi không thấy Vương phi và Yến quốc phu nhân đi ra. Thuộc hạ lo lắng, vụng trộm đi vào tìm kiếm nhưng lại phát hiện xe ngựa của Vương phi ở đó nhưng chẳng thấy người đâu.
Một thị vệ bẩm báo.
- Xa phu nói sao?
- Xa phu và nha hoàn nói, theo kế hoạch, Yến quốc phu nhân sẽ dẫn Vương phi vào nhà kho, bọn họ chỉ cần chờ ở cửa kho, cho nên thấy bọn họ ở trong đó lâu, nghĩ đại công cáo thành nên cũng không để ý nhiều. mãi khi Triển hộ vệ (Triểu Chiêu àJ)) đi ra, bọn họ mới biết Vương phi và Yến quốc phu nhân vốn không ở trong kho hàng.
- Sao lại để xảy ra chuyện này?
Mục Triển nóng vội thét lớn:
- Các ngươi nhiều người như vậy mà không bảo vệ được cho hai nữ tử là sao?
- Vương gia, đừng quá nóng vội. Hoa Đình Phong ấn vai hắn: – việc cấp bách, đầu tiên cứ tìm hiểu sự tình rồi nói sau.
- Xe ngựa chờ ở cửa, thị vệ canh giữ bên ngoài, sao các nàng lại mất tích được?
Mục Triển giận dữ vô cùng, trong lòng đau đớn. Xưa nay việc quốc gia đại sự hắn đều có thể thoải mái nói cười mà giải quyết nhưng lúc này đầu óc trống rỗng, lo lắng không biết làm sao.
- Có lẽ… có người đi theo các nàng, thừa dịp bọn họ vào nhà kho, không có tùy tùng thì bắt các nàng đi.
Hoa Đình Phong nhíu mày phỏng đoán
- Là ai?
- Khả năng là người Vương gia đã gặp ở Trọng Châu?
- Có thể không?
Nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú xưa nay luôn ôn hòa giờ lộ ra vẻ lạnh thấu xương:
- Lúc trước bổn vương không muốn gây sự nên cũng không tra xét việc ở Trọng Chậu, nếu có kẻ rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, hết lần này đến lần khác làm khó bổn vương, còn kéo hai nữ tử vô tại vào thì đừng trách bổn vương vô tình.
- Khởi bẩm Vương gia…
Lúc này lại có một thị vệ xong vào
- Chuyện gì vậy?
- Yến quốc phu nhân… người, người đã về!
- Cái gì?
Hai nam tử đang lo lắng lúc này mừng rỡ:
- Nàng đã về? Ở đâu?
- Biểu ca…
Còn chưa dứt lời đã thấy Lam Kiều Nhị khập khiễng đi vào, tóc tai rối tung, khuôn mặt tái nhợt, thở hồng hộc…
- Kiều nhị…
Hoa Đình Phong vội tiến lên đỡ lấy ái thê, để nàng tựa vào lòng mình:
- Xảy ra chuyện gì? Các nàng đã đi đâu?
- A Âm đâu?
Mục Triển nhìn phía sau không thấy A Âm thì lòng lại lo lắng:
- Biểu muội, A Âm không về cùng muội sao?
- Tẩu tẩu bị bắt cóc rồi… Lam Kiều Nhị òa khóc.
- Nàng vốn cùng Vương phi một chỗ mà? Sao nàng lại không sao? Hoa Đình Phong hỏi.
- Bọn họ thả thiếp, muốn thiếp về truyền tin.
Nàng run rẩy lấy ra mẩu giấy trong lòng đưa cho Mục Triển:
- Biểu ca, muội xin lỗi huynh, không để ý biểu tẩu cho tốt, huynh.. huynh trách muội đi!
Hắn không trả lời, vội giật lấy mẩu giấy, yên lặng đọc thư.
- Vương gia, thư viết gì? Hoa Đình Phong thử hỏi.
- Bọn họ hẹn ta đêm nay đến ngoài thành gặp mặt, nói nếu không thấy ta thì sẽ giết A Âm…
Hắn cứng đờ người, khàn khàn đáp.
- Bọn chúng hẹn Vương gia để làm gì?
- Thư không viết. Mục Triển cười chua xót: – chẳng lẽ còn có chuyện tốt sao?
Khắp nơi yên lặng, mọi người đều không biết nên nói gì.
- Vương gia
Đột nhiên hai mắt Hoa Đình Phong sáng ngời, hiến kế:
- Nếu hẹn gặp nhau sáng sớm hôm sau thì chúng ta vẫn còn hai canh giờ để tìm ra tung tích của Vương phi
Lời này tựa như nhắc nhở Mục Triển, khiến hắn thu lại vẻ suy sụp:
- Đúng rồi, Đình Phong, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, hai canh giờ thật ra có thể làm được rất nhiều chuyện.
- Kiều Nhị, lúc nàng về có để ý xem đã bị nhốt ở đâu không? Hoa Đình Phong hỏi ái thê
- Thiếp bị bịt mắt, không nhìn thấy gì, chỉ biết đó là một nơi không lớn, xung quanh cũng rất tĩnh lặng…
- Kiều Nhị, nàng đừng vội, nói hết những ấn tượng của nàng về chỗ đó cho chũng ta biết. Hắn gắt gao cầm tay nàng, làm cho nàng bình tĩnh lại.
- Ta thật sự không biết đó là chỗ nào… nhưng hình như ta nghe được tiếng bán đậu hoa…
- Tiếng bán đậu hoa? Mục Triển và Hoa Đình Phong cùng vội hỏi: – Là tiếng như thế nào.
- Cũng có lẽ là ta nghe lầm , bởi vì ta lúc ấy rất đói. Lam Kiều Nhị uể oải đáp: – Tiếng đó từ bên ngoài truyền đến… Bán đậu hoa đây, vừa thơm vừa ngọt đây, đậu hoa đắt nào… từa tựa như vậy…
- Các ngươi ngay lập tức đi hỏi thăm đi
Mục Triển vội sai thị vệ:
- Xem xem trong thành có bao nhiêu người bán đậu hoa, hỏi xem sáng nay bọn họ đã rao hàng ở đâu, có đi qua một căn nhà nho nhỏ yên tĩnh không, sau đó điều tra từng nhà.
- Tuân mệnh! Thị vệ ôm quyền đáp.
- Còn nữa.
Hắn xé một mẩu thư:
- Các ngươi đem cái này tới cho chưởng quầy của quán giấy mực nổi tiếng nhất kinh thành nhìn xem. Hỏi hắn đây là loại giấy gì, loại giấy này bán ở đâu, gần đây có ai mua loại giấy này hoặc có ai thường xuyên sử dụng loại giấy này?
- Đúng