XtGem Forum catalog
Vương Gia Nhận Nhầm

Vương Gia Nhận Nhầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

rồi, ta nhớ ra rồi.

Bỗng nhiên Lam Kiều Nhị vỗ tay:

- Gã áo đen trông chừng chúng ta mặc loại áo rất đặc biệt, không phải loại vải bình thường, ta cam đoan loại vải đó ta có thể nhận ra chỉ một lần.

- Cái này càng dễ, chúng ta đến các tiệm vải trong kinh thành điều tra.

Hoa Đình Phong thở dài một hơi nhẹ nhóm:

- Ta đưa nàng đi, chắc chắn sẽ tìm được loại vải này.

- Được, vậy chúng ta đi thôi.

Nàng vui vẻ vì mình có thể góp chút sức lực.

- Vương gia, chúng ta đã có ba manh mối, đại để có thể tìm ra được chỗ của Vương phi trước ngày mai. Hoa Đình Phong an ủi.

- Thật ra ta có thể đoán ra kẻ chủ mưu là ai, chẳng qua là vì an toàn của A Âm nên ta không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi……

Hắn nhíu mày thở dài một hơi, thoáng sau như đã hạ quyết tâm:

- Nhưng lần này tìm được A Âm rồi thì ta sẽ không khách khí với hắn nữa.

Cảm giác mình như chìm trong hồ sâu, hai chân bị bèo quấn, không thể giãy dụa. Xung quanh thật ẩm ướt, tóc của nàng cũng như bèo ướt sũng.

Nước tràn vào mũi, miệng nàng, nàng cảm thấy mình sắp không thở được… Thật sự nếu không thoát khỏi hồ nước này thì chỉ e cả đời này nàng sẽ không thấy ánh mặt trời được nữa.

Nhưng bỗng nhiên, đang trong tuyệt cảnh, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nàng.

Chủ nhân đôi tay này có bộ ngực rộng lớn, ôm trọn nàng vào lòng. Không hiểu vì sao, nàng có cảm giác thật tin cậy, hai tay nàng tự động ôm lại hắn, để mặc hắn đưa nàng lên mặt nước.

- Đại tẩu tỉnh rồi.

Bên tai bỗng nhiên có tiếng người reo vui.

Nàng không ý thức được bản thân đã mê man mà mở mắt, lúc này bị tiếng reo vui này chấn động mà thần trí thanh tỉnh lại.

Vừa rồi dường như chỉ là một giấc mộng.

Nàng không bị ngâm trong nước cũng không có vòng tay rắn chắc ôm lấy nàng, lúc này, nàng đang nằm trên giường thoải mái, trong phòng còn có các nha hoàn của nàng.

- Ta làm sao vậy?

Nàng trở mình, cảm thấy thân thể mệt mỏi vô cùng.

- Đại tẩu, tẩu bị sốt.

Lam Kiều Nhị sờ trán nàng: – nhưng giờ đã đỡ hơn rồi, lúc trước nóng dọa người đó.

- Sao ta lại ở đây?

Nàng nhìn xung quanh, cảm thấy khác hẳn trước lúc mình hôn mê.

- Chúng ta cứu tẩu về.

Nàng giật mình, cảm thấy khó tin.

- Trước muội đã nói với tẩu đó, gần chỗ giam chúng ta dường như có người rao bán đậu hoa tẩu nhớ không? Lam Kiều Nhị đắc ý nói: – Biểu ca phái các thị vệ tìm tất cả những người bán đậu hoa trong kinh thành đến, muội nhận ra tiếng người từng rao bán đậu hoa đó, đi dọc theo con đường sáng nay hắn đi thì tìm được tẩu.

- Muội nghe ra tiếng hắn?

- Đúng thế. Thật ra là vì tiếng rao của hắn khác hơn so với người khác. Hắn kêu “vừa thơm vừa ngọt, đậu hoa rất quý đây!” Thì ra quán đậu của hắn là quán “Rất quý” haha!

- Vậy sao? Tô Di mỉm cười.

- Tẩu tẩu, giờ tẩu không sao là tốt rồi, nếu không chắc chắn lúc về biểu ca sẽ mắng ta chết mất. Lam Kiều Nhị le lưỡi.

- Hắn… hắn đâu rồi?

Không muốn tỏ ra quan tâm hắn nhưng trong lúc lơ đãng lại thể hiện rõ.

- Hắn đi gặp bọn bắt cóc.

- Cái gì? Nàng giật mình, đầu óc mê muội: – Ta đã quay lại, sao hắn còn đi?

- Biểu ca không biết chúng ta tìm được tẩu

- Hắn không biết?

- Bọn chúng hẹn biểu ca sáng sớm gặp mặt, đáng tiếc chúng ta tìm được tẩu thì đã muộn, không kịp báo cho huynh ấy. Vì an toàn của tẩu, huynh ấy đành đơn thương độc mã đi…

- Sao muội không nói sớm? Tô Di quýnh lên, vội đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài.

- Tẩu tẩu định đi đâu?! Lam Kiều Nhị vội đỡ nàng.

- Ta phải đi tìm hắn, báo cho hắn ta đã quay về, đừng để hắn đáp ứng điều kiện gì với bọn cướp…

- Tẩu tẩu, nơi đó rất nguy hiểm, tẩu không thể đi! Lam Kiều Nhị giữ chặt nàng: – Biểu ca sẽ tùy cơ ứng biến, tẩu yên tâm đi.

- Xin Vương phi tĩnh tâm tĩnh dưỡng.

Đám nha hoàn cũng đều tiến lên làm thành bức tường cản nàng lại.

- Sao ta có thể yên tâm? Hắn trọng thương vừa khỏi, lại vừa nhiễm phong hàn… Hắn không thể xảy ra chuyện được, không thể vì ta mà xảy ra chuyện được.

Nàng vừa nói nước mắt vừa dâng lên, giọng nói khàn khàn.

- Sớm biết vậy không nên nói cho tẩu… Lam Kiều Nhị nói: – Biểu ca về nhất định sẽ trách ta lắm miệng!

- Bọn họ thật sự sẽ để hắn về sao?

Nhớ lại lần đầu tiên thấy hắn trong sơn động, nhớ lại tình cảnh máu nhuộm đỏ người hắn, tim nàng run lên, đẩy bọn họ ra, đi thẳng ra ngoài:

- Ta muốn đi tìm hắn…… Ta muốn đi tìm hắn!

- Tẩu tẩu, mất mạng đó! Lam Kiều Nhị nói với theo

- Chỉ cần hắn không sao, ta chết cũng chẳng là gì.

Tô Di không muốn nói nhiều, những lời này cứ thế thốt ra.

Không ngờ cửa mở ra, một bóng người cao lớn hiện ra.

- Chỉ cần ta không sao, cho dù nàng chết cũng không đáng gì?

Người mới tới cúi đầu cười.

Nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt mà không thể tin được

- Ngươi…. Nàng cảm giác như lưỡi cứng đơ.

- Lúc này ta không phải là nên ở chỗ bọn cướp, sao lại ở đây?

Hắn nói ra câu hỏi mà nàng đang nghĩ.

- Ngươi…

Tô Di hít sâu một hơi, lúc này mới ý thức được mình mắc mưu bị lừa .

- Ta căn bản không đến chỗ ước định với đám đạo tặc bởi vì ta đi cứu nàng

Mục Triển nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng.

Thì ra, cánh tay trong giấc mộng kia là hắn? Khó trác