Old school Swatch Watches
Vương Gia Nhận Nhầm

Vương Gia Nhận Nhầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322261

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

o biết được? Tô Âm nhún vai

- Hắn… hắn sao lại cầu hôn muội? Cuối cùng nàng cũng hỏi ra vấn đề đó.

- Tỷ nói ai?

- Rõ ràng muội biết… ta nói… người ta đã cứu!

- À. Thì ra tỷ nhắc đến hắn.

Tô Âm mỉm cười:

- Thật ra rất đơn giản, lúc tỷ về nhà gặp Trương ma ma, hắn vừa lúc tỉnh lại, thấy muội thì hỏi tên muội, muội nói cho hắn biết. (trơ tráo thế k biết)

- Muội giả mạo tỷ? Tô Di thấy thật khó tin.

- Không, phải nói là hắn nhận sai người. (Tên truyện đấy ạ)

- Muội…

Nàng nhìn nhầm rồi sao? Vì sao nàng bỗng phát hiện dưới gương mặt tươi cười như hoa của muội muội lại ẩn dấu một vẻ mặt dữ tợn? Đó thật sự là tiểu muội ngây thơ đã cùng nàng lớn lên sao?

- Tỷ, chuyện đã đến nước này, cũng đành đâm lao phải theo lao.

Tô Âm đắc ý:

- Tỷ trời sinh tính tình chất phác, không giỏi ăn nói, đương nhiên không thể làm Vương phi được. Vẫn nên để muội thay tỷ vào kinh đi.

- Muội cố ý giả mạo tỷ…

Vừa rồi nàng còn có chút hy vọng rằng hắn tự nhận sai người, nhưng những lời đó của muội muội như sét đánh, đánh tan ảo tưởng còn sót lại của nàng.

- Tỷ, tỷ cũng đâu có thiệt, muội cũng tặng lễ vật cho tỷ rồi là gì?

Tô Âm càng cười đắc ý.

- Lễ vật? Nàng khó hiểu.

- Đúng vậy, công tử trưởng trấn là lễ vật muội tặng tỷ.

- Cái gì?

Trong chớp mắt nàng đã hiểu:

- Người hẹn hò trong miếu hoang cùng công tử trưởng trấn… là muội?!

- Đúng thế, nhờ tiểu muội đây dùng thủ đoạn, nắm chặt được tim hắn cho nên hắn mới mặc kệ cha mẹ phản đối, nhờ Trương ma ma đến nhà chúng ta làm mối. Tiện đây nói cho tỷ một tiếng, lúc ta và hắn hẹn hò, ta dùng tên của tỷ tỷ.

- Vì sao? Vì sao muội lại phải làm như vậy?!

Nàng luôn hiểu rõ muội muội này, tự hỏi mình không làm gì có lỗi với nàng, sao nàng lại bỏ mặc tình thân mà làm bẩn thanh danh của mình?

- Như vậy không tốt sao?

Tô Âm ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn nàng:

- Muội thay tỷ tìm được một lang quân như ý, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt?

- Nếu muội không muốn lấy công tử trưởng trấn thì sao còn hẹn hò với hắn? Đợi hắn nhắc tới chuyện kết hôn lại đổ chuyện này lên người ta… muội, hôm nay muội phải nói cho rõ, thế là vì cái gì?

Tô Di tức giận đến cả người run lên.

- Tỷ đúng là đồ ngốc! Ai nói hẹn hò với một nam tử thì nhất định phải gả cho hắn? Muội chỉ là nhất thời nổi hứng chơi đùa với tên con trai của lão trưởng trấn ngu xuẩn đó thôi vốn không định cả đời ở bên hắn. Giờ có Nam kính vương gia, đương nhiên càng không lấy hắn.

- Tỷ và công tử trưởng trấn hoàn toàn không biết nhau, người hắn thích là muội, muội lại đẩy ta lấy hắn, còn nói đó là chuyện tốt?

Tô Di cảm thấy tim gan bị xé rách.

- Tỷ không muốn gả cho hắn? Ha ha, chẳng lẽ tỷ tỷ động tình với Nam kính vương gia? Tô Âm nhíu mày.

- Tỷ… Nàng yên lặng, cắn môi dưới, không biết trả lời như thế nào.

- Thích hắn thì trước kia nên dùng chút thủ đoạn mà giữ hắn, ít nhất nên cho hắn biết tên tỷ là gì. Nay hắn đã coi ta thành ý trung nhân, tỷ tỷ có hối hận thì cũng được cái gì? Tô Âm hừ nhẹ.

Đúng vậy, đều do nàng thẹn thùng, không hiểu cách lấy lòng nam nhân. Lúc trước nếu không rời hắn, không để Tô Âm gặp hắn thì cũng chẳng có kết cục này…

Được rồi, cơ hội nếu không đến, nàng cũng đành chấp nhận. Nhưng chính nàng cũng không rõ, mình đã làm sai điều gì để mà thân muội muội là đối xử với mình như vậy? Hôm nay, nàng phải hỏi cho rõ.

- A Âm, tỷ tỷ có chỗ nào có lỗi với muội mà muội muốn hại tỷ như vậy?

Nàng ngẩng lên nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia.

- Tỷ thật sự muốn biết?

Tô Âm ngưng cười, hung hăng nhìn nàng:

- Nguyên nhân rất đơn giản… tự tỷ nhìn đi

Móng tay nhuộm hoa bóng nước (loại hoa màu đỏ dùng để nhuộm móng tay, ai xem FO thì biết à) giơ lên chỉ vào mặt nàng.

- Mặt tỷ? Tô Di ngạc nhiên.

- Đúng, ta không thích trên đời có người giống hệt ta cho dù là thân tỷ tỷ.

Tô Âm gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói ra ngọn nguồn:

- Ta muốn là mỹ nhân độc nhất vô nhị trên đời (bệnh không thể tả)

- Nhưng đó là do cha sinh mẹ đẻ, sao phải do tỷ quyết định

- Sao không phải do tỷ quyết định? Nếu lúc trước tỷ không đầu thai vào cùng ta thì chúng ta sẽ giống nhau sao? Nếu trước đây tỷ sinh bệnh mà chết hoặc lên núi hái thuốc bị ngã bị hủy dung thì chúng ta có thể giống nhau sao? (hơ, hết nói mà)

- Ta cao quý thông minh như vậy, ngươi ngu ngốc như thế, dựa vào cái gì mà giống ta như đúc? Dựa vào cái gì đi trên đường cái, ai cũng nhầm ta thành ngươi, ngươi thành ta? Ta chịu đủ rồi, ta hận không thể chém chết ngươi. Tô Âm điên cuồng kêu to.

- Ngươi… Tô Di lắc đầu, nước mắt rơi xuống.

Từ nhỏ đến lớn nàng luôn cảm thấy may mắn khi ông trời cho nàng một muội muội đáng yêu, cảm thấy trên đời có một người giống mình như đúc, tựa như mình có thể sống lâu hơn người khác vậy.

Từ nhỏ, nàng cùng một người khác tay trong tay, tựa như sẽ vĩnh viễn tương thân tương ái như vậy đến hết đời, cả đời không sợ sẽ cô độc.

Nhưng nàng không thể tưởng được, người đó lại hận nàng như vậy, hận nàng đến độ muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Sự tuyệt vọng trong lòng giờ hóa thành sự thê lương. Được rồi, muốn hận nàng thì cứ hận đi nhưng vận mệnh