Old school Easter eggs.
Vương Gia Nhận Nhầm

Vương Gia Nhận Nhầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 8.00/10/225 lượt.

ì đoán non, trong lòng hoảng loạn.

Rất nhanh đã có tin tức truyền ra, quả thực là có chuyện lớn, nhưng lại là chuyện vui. Huyện thái gia đích thân tới Tô gia, còn có cả bà mối, muốn thay một vị công tử quyền cao chức trọng bàn chuyện hôn sự.

Tô tiên sinh ở trấn trên có một đôi nữ nhi song sinh như hoa như ngọc, phóng tầm nhìn khắp trấn Vĩnh An cũng chỉ có nữ nhi nhà hắn mới có được mối nhân duyên này.

Nhưng mọi người vẫn cảm thấy khó tin, dù nữ nhi nhà hắn xinh đẹp thì cũng chưa đến mức danh tiếng truyền đến kinh thành, thậm chí còn cả Huyện thái gia cũng phải hạ mình làm mai mối chứ?

Chuyện này mọi người trong trấn không nghĩ ra, ngay cả người Tô gia cũng không hiểu ra làm sao.

Lúc này, trong phòng khách Tô gia, vợ chồng họ Tô mơ hồ nhìn khách quý đến cửa.

- Mau đứng lên! Mau đứng lên!

Huyện thái gia tươi cười, tự tay nâng hai vợ chồng Tô thị đang định quỳ xuống:

- Đến hôm sau hai vị đã thành hoàng thân quốc thích, nên quỳ lạy là bản quan mới đúng

- Hoàng thân quốc thích? Vợ chồng Tô thị khó hiểu hỏi lại.

- Lần này bản quan đến đây là thay Nam kính vương gia cầu hôn lệnh thiên kim?

- Vương … gì??

- ấy ấy. Chẳng lẽ hai vị chưa bao giờ nghe nói đến đương kim Nam kính vương gia sao?

Huyện thái gia tặc lưỡi:

- Đó là cháu của Hoàng thượng, là cháu nội của Thái hậu.

- A!

Vợ chồng Tô thị trợn mắt há hốc mồm, liên tục xua tay:

- Huyện thái gia, có phải ngài nhầm không? Tiểu nữ có đức gì mà lọt vào mắt xanh của Nam kính vương gia?

- Nam kính vương gia lúc này đang ở phủ nha chúng ta đó, chỉ chờ ta đến xin ý của hai người và lệnh thiên kim thì lập tức tới đón, bản quan sao dám làm sai?

- Nhưng… tiểu nữ chưa bao giờ gặp Nam kính vương mà.

Cho dù là tiếng tốt đồn xa thì cũng chẳng truyền đến kinh thành chứ? Huống chi kinh thành thiếu gì mỹ nhân, Nam kính vương gia phải ngàn dặm xa xôi tới cầu hôn một nữ tử quê mùa?

- Hì hì, hai lão nhân gia có điều không biết, lệnh thiên kim có quen biết Nam kính vương gia từ ba tháng trước.

- Ba tháng trước?

- Đúng rồi, xin hỏi khuê danh của lệnh thiên kim có một chữ “Âm”?

- Huyện thái gia, người đang nói tiểu nữ sao?

Đang nói chuyện, bỗng trong phòng có một mỹ nhân mặc áo đỏ cười khanh khách bước ra.

- Vị này là cô nương Tô Âm? Huyện thái gia liên tục khom lưng: – hạ quan có lễ.

- Tiểu nữ lỗ mãng, nghe thấy Huyện thái gia nhắc tới thì tự đi ra.

Tô Âm đáp lễ:

- Phụ mẫu ta vừa rồi nói đúng đó, tiểu nữ tử chưa từng gặp Nam kính Vương gia.

- Tô Âm cô nương, không phải ngươi không có phúc mà là ngươi không hiểu mà thôi.

- Xin đại nhân chỉ giáo?

- Xin hỏi cô nương, ba tháng trước có phải cô nương từng cứu một công tử áo trắng?

- Công tử áo trắng?

Tô Âm giật mình ngây ngốc, sau đó chợt hiểu, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, đáp qua loa:

- À, đúng… có chuyện đó.

- Công tử đó có nói cho cô nương biết mình họ gì không?

- Hắn… hắn ta hình như nói, hắn họ … Mục! Đúng, họ Mục!

Chuyện đã lâu như vậy, nàng cũng sắp quên mất.

- Chẳng lẽ cô nương không biết họ Mục là họ hoàng thất?

- Ngươi nói…

Tô Âm kinh hãi, lảo đảo lui ra phía sau ba bước:

- Vị Mục công tử đó là… Nam kính Vương gia?

- Sau khi hồi kinh, Nam kính vương gia ngày đêm tưởng nhớ cô nương, thương thế vừa khỏi người đã vội trở về Trọng Châu, muốn đón cô nương vào kinh đó.

- Chuyện này…

Nàng như trong mộng, nhìn cha mẹ rồi lắp bắp hỏi:

- Hắn đón ta vào kinh làm… là gì?

- Tô Âm cô nương, cô hỏi câu này thật ngốc.

Huyện thái gia không khỏi bật cười

- Đương nhiên là làm Nam kính vương phi rồi

- Không phải chỉ là một tiểu thiếp chứ? Tô mẫu chen ngang.

Tô Âm là một nha đầu nông thôn vào vương phủ, có thể làm một tiểu thiếp cũng đã là phúc phận cực lớn rồi.

- Nam kính vương gia nếu muốn nạp tiểu thiếp thì cẩn gì để bản quan tự mình làm mai, cần gì phải để cho ai cũng biết, còn đem theo cả một đội dón dâu từ kinh thành đến.

- Thật sao?

Tô Âm hoàn toàn ngây dại, ngập ngừng

- Hắn thật sự… muốn lấy ta làm Nam kính Vương phi?

- Hạ quan dù chức quan không lớn nhưng tốt xấu gì cũng là người đứng đầu mọt huyện, chẳng lẽ còn nói điêu, nói dối?

- Nói vậy là… ta sẽ làm Vương phi ?

Nàng chậm rãi ngồi xuống, khóe miệng lộ ra tia cười.

Bỗng nhiên, trong phòng truyền đến tiếng “loảng xoảng” tựa như có người lỡ tay đánh vỡ đồ.

Nhưng mà tiếng này bị sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài bao phủ, ai cũng không nghe thấy.

Đêm trăng. Khe núi vốn chẳng ai đến có hai thiếu nữ.

Hai thiếu nữ gương mặt giống nhau, quần áo khác nhau, một đỏ một trắng.

Nữ tử mặc đồ đỏ cười ngọt ngào, nữ tử mặc áo trắng lại nhíu mày

- Tỷ, tỷ đêm hôm khuya khoắt hẹn muội ra đây, có chuyện gì sao? Thiếu nữ áo đỏ hỏi

- Muội không có gì muốn nói với tỷ?

Tô Di nhìn vẻ mặt ngây thơ của muội muội, hy vọng những gì mình nghĩ chỉ là hiểu lầm.

- Tỷ, rõ ràng là tỷ hẹn muội đến, sao lại hỏi muội có chuyện gì

Tô Âm ngáp một cái:

- Nếu không có chuyện gì, muội mệt rồi, muốn về ngủ.

- Lúc Huyện thái gia đến nhà chúng ta, tỷ ở trong phòng, những gì hắn nói tỷ đều nghe được.

Tô Di giữ chặt muội muội:

- Muội hẳn biết tỷ hỏi cái gì.

- Muội sa