Vương Gia Nhận Nhầm

Vương Gia Nhận Nhầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322184

Bình chọn: 10.00/10/218 lượt.

yển sách, vì trong sách ghi lại một phương thuốc có thể chữa trị thương thế cho hắn. Nàng về lấy sách, vội vàng đến, vội vàng đi.

Dù sao cha mẹ chưa bao giờ để ý đến nàng, có nàng hay không cũng chẳng sao.

Nàng đi nhanh về nhà, không bao lâu đã thấy ngôi nhà của mình. Nàng còn chưa vào cửa đã nghe tiếng của bà mối họ Trương và cha mẹ nàng.

- A! A Di, con đã về.

Mẫu thân tỏ vẻ thân thiết chưa bao giờ có, bước lên nắm chặt tay nàng:

- Có tin tức tốt muốn nói cho con đó.

- Con biết, A Âm đã nói rồi. Nàng gật gật đầu: – là Trương ma ma định làm mối cho con đúng không?

- Nhưng nhất định A Âm không nói cho con người Trương ma ma giới thiệu là ai đúng không? Mẫu thân nàng vội nói.

- Đại cô nương, cô nương thật có phúc.

Trương mụ mụ cười tươi như hoa:

- Nằm mơ cũng không ngờ công tử trưởng trấn lại coi trọng cô nương, nhờ ta đến làm mai đó.

- Công tử trưởng trấn. Tô Di nhíu mày: – ta không biết hắn ta…

- Đại cô nương, chuyện đến giờ ngươi cũng đừng giấu nữa, công tử trưởng trấn đã nói cho ta biết rồi!

Nụ cười của Trương mụ mụ có vài phần ái muội.

- Nói cho bà? Nói cái gì? Nàng cảm thấy thật ngạc nhiên

- Hắn nói các ngươi đã sớm quen biết, hơn nữa tình cảm rất tốt

- Hắn nói như vậy? Tô Di càng thêm hoang mang: – Sao hắn có thể ăn nói lung tung như vậy?

- Ấy! Đại cô nương, cô đừng có chối chứ.

- Đúng rồi, A Di, chuyện tới nước này phụ thân và mẫu thân sẽ không trách cứ ngươi. Mẫu thân nàng phụ họa.

- Ta đã làm cái gì? Phải thừa nhận cái gì? Mày nhíu càng chặt.

- Ngươi và công tử trưởng trấn thường xuyên hẹn hò trong miếu ở ngoại ô đúng không. Trương mụ mụ nhướng mày, bĩu môi.

- Cái gì? Tô Di hoảng sợ, không nhịn được vội chối: – Ai nói vậy? Là ai bịa đặt?

- Đại cô nương, chính miệng công tử trưởng trấn nói, sao có thể là bịa đặt được.

- Hắn…

Nàng trừng to mắt tỏ rõ vẻ khó tin, Tô Di vốn luôn bình tĩnh, lúc này ngực phập phồng thật lâu không thể ổn định.

Chuyện này nhất định có hiểu lầm, hoặc là công tử trưởng trấn đó nói dối.

Nhưng lúc này nàng không thể giải thích, mọi người cũng sẽ không nghe nàng giải thích. Nàng nhẫn nhịn sự phẫn nộ, khôi phục vẻ bình tĩnh.

- Mặc kệ công tử đó nói gì, hôn sự này ta sẽ không đáp ứng. Nàng chậm rãi trả lời.

- Cái gì?! Cha mẹ Tô Di và Trương ma ma lắp bắp kinh hãi.

- Đại cô nương, ngươi nên nghĩ cho kĩ, khó mà được trưởng trấn công tử si tình như vậy, ngươi không thể bội tình bạc nghĩa được! Hơn nữa, công tử trưởng trấn của chúng ta rất có tiền đồ, có người thân ở trong kinh thành, được thăng chức rất nhanh thôi. Vậy mà hắn còn không quên tình cũ là ngươi, muốn kết hôn với ngươi, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Bà mối vội nói.

- Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm ra chuyện không biết xấu hổ này, công tử nhà người ta còn muốn lấy ngươi thì đó là phúc phận cả đời ngươi, vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ. Mẫu thân nàng mắng to.

Tô Di không nói thêm giừ, chỉ thản nhiên xoay người, bước ra khỏi cửa.

Vội vàng đến, vội vàng đi, ngôi nhà này với nàng chỉ là thế thôi sao?

Thật vất vả mới được thấy cha mẹ tươi cười, không ngờ nụ cười đó lại biến mất nhanh như vậy.

Nàng bưng tai, không để cho tiếng quở trách phía sau làm tổn thương lòng mình.

Kéo váy, nàng chạy dọc con phố, nhà cửa dần xa, cho đến khi trước mặt nàng là màu xanh tươi của vùng ngoại ô thì nàng mới hơi dừng bước.

May mà nàng còn có căn nhà nhỏ dưới chân núi, mỗi lần chịu tủi thân ở trong nhà, nàng còn có chỗ để che gió chắn mưa.

Đi vào sân nhỏ bao quanh là mấy bụi trúc, nàng bỗng cảm thấy khác lạ, nơi này hình như có gì đó thay đổi.

Nàng đẩy cửa gỗ, nhìn muội muội Tô Âm đang nhìn ngắm một khối ngọc bội, ánh mặt trời chiếu vào ngọc bội lấp lánh.

Tô Âm thấy nàng, vội vàng giấu đồ trong tay lại, vui vẻ cười:

- Tỷ đã về! Sao rồi, Trương ma ma giới thiệu cho tỷ nhà chồng thế nào?

Nàng không vội trả lời vì ánh mắt nàng bị đông lại khi nhìn về phía chiếc giường.

- Người đâu? Tô Di lo lắng kêu: – Vị công tử bị thương kia đâu?

- À. Hắn vừa được thủ hạ đón đi rồi. Tô Âm thản nhiên trả lời.

- Đón… đón đi rồi.

Mấy hôm nay nàng mới giúp hắn viết tin lên vách động, vốn không nghĩ là sẽ bị phát hiện sớm như vậy, còn tưởng là sẽ được ở thêm cùng hắn 3,4 ngày nữa. Ai ngờ mọi thứ đều không như nàng mong muốn.

Tô Di mất mát ngồi xuống, ngồi ở chỗ hắn từng nằm.

Kỳ quái, bọn họ cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, ở chung mấy ngày cũng chẳng nói gì nhiều. Vì sao khi hắn đi nàng lại có cảm giác như mất đi người thân thiết nhất, trong lòng trống rỗng.

- Lúc hắn đi có nói gì không? Nàng không nhịn được hỏi muội muội.

- Đơn giản là cảm ơn tỷ mấy câu thôi. Tô Âm đáp cho có lể.

Thật sự chỉ có thế thôi sao? Nàng cảm thấy thất vọng, ánh mắt ảm đạm rũ xuống. Vĩnh An trấn chưa từng náo nhiệt như vậy bao giờ

Sáng sớm, nhà nhà đều bị tiếng chiêng trống động trời đánh thức, dân chúng mơ màng tỉnh dậy đẩy cửa nhìn ra, chỉ thấy một đội quan binh diễu hành trên con phố dài.

- Chuyện gì vậy?

- Triều đình ban lệnh gì sao?

- Hay là có người phạm vào vương pháp bị bắt?

Mọi người không hiểu gì nên chỉ đoán g


Pair of Vintage Old School Fru