
o? Mục Triển ngạc nhiên: – thật là tò mò, ta muốn xem xem.
- Thiếp đã chôn chúng xuống đất rồi, đừng quấy rầy chúng.
Tô Di gỡ tay ra bịt mắt hắn lại:
- Chờ chúng theo hoa mọc lên, chàng nhìn cũng không muộn mà
( Cái thể loại cây kì quái này tớ cũng chả hiểu là gì cả, dịch k thoát ý xin được lượng thứ)
- Được. Vậy ta sẽ cố chờ đến khi hoa nở.
Hắn mỉm cười nhắm mắt lại, cúi đầu, hôn trúng môi nàng:
- A Âm, cảm ơn nàng…
- Ưm…
Giờ nàng đã không còn cự tuyệt hắn như trước mà đã ngoan ngoãn chấp nhận sự ôn nhu của hắn.
- Vương gia!
Đúng lúc này có một nha hoàn chạy vào, nhìn thấy tân Vương phi và Vương gia thân thiết thì vội vàng xoay người.
- Chuyện gì? Mục Triển không chút hoang mang hỏi.
Mấy ngày nay, nàng đã quen với việc hắn không coi ai ra gì mà thân mật với nàng ở giữa ban ngày, lúc này tuy mặt nàng đỏ bừng nhưng vẫn để mặc hắn ôm ấp.
- Bẩm Vương gia, Vương phi. Lão thân gia cùng thái thái đến đây
- Ai? Tô Di kinh ngạc.
- Chính là cha mẹ nàng đó! Mục Triển cười: – Ha ha, thật trùng hợp, ta đã định đón nhạc phụ, nhạc mẫu vào kinh sống, chỉ sợ nàng không đồng ý. Giờ thì hợp ý ta rồi
- Cha mẹ thiếp đến đây…
Không biết vì sao, cha mẹ đột nhiên đến, làm cho nàng sinh ra một dự cảm xấu
- A Âm, nàng không vui sao? Mục Triển phát hiện ra ánh mắt nàng u sầu.
- Vương gia có lòng đón phụ mẫu thiếp vào kinh, sao thiếp lại không vui. Tô Di thuận miệng đáp.
- Giờ chúng ta cùng đi bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu đi.
Hắn vui mừng kéo nàng đi. Tô Di vừa đi vừa cúi đầu, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thất bất an như vậy. Nàng cứ từng bước theo hắn đi vào tiền sảnh
- A Âm
Tô mẫu đang uống trà vừa thấy nàng đến thì cười khanh khách đứng dậy nói:
- Mau đến cho mẫu thân xem xem ngươi có béo lên chút nào không?
- Nhất định là béo rồi. Ở Vương phủ không béo lên sao được. Tô phụ ngồi đó trêu đùa
- Tiểu tế (con rể) bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu. Mục Triển tiến lên hành lễ.
- Vương gia đừng làm như vậy, sẽ khiến chúng ta tổn thọ mất.
Tô phụ Tô mẫu vội vàng hoàn lễ.
- Nhạc phụ, nhạc mẫu đừng khách khí, nay chúng ta đã là người một nhà, cứ gọi thẳng tên ta là được.
Hắn ân cần tiếp đón:
- Kinh thành tuy rằng không có bốn mùa tươi đẹp như Trọng Châu nhưng cũng có những nơi phong cảnh đẹp. Hai người ở lại đây lâu dài đi, A Âm cũng cần có người bầu bạn.
- Các ngươi đang trong giai đoạn tân hôn, hai kẻ già như chúng ta ở đây chẳng phải là làm trở ngại cho các ngươi sao? Tô phụ cười nói: – Kinh thành chúng ta muốn sống nhưng cũng không nên là ở đây.
- Nhạc phụ, nhạc mẫu nếu muốn thoải mái cũng không cần ở trong Vương phủ này. Phủ này đề phòng thâm nghiêm, quả thực khiến người khác không thoải mái. Ta có vài biệt viện ở trong kinh thành, các ngươi có thể chọn một nơi.
Mục Triển khẳng khái nói
- Hiền tế, ý ta không phải như vậy.
Tô phụ vội vàng lắc đầu:
- Chúng ta Tô gia tuy rằng nghèo hèn cũng là không đến mức ăn nhờ ở đậu nhà con rể.
- Vậy ý nhạc phụ đại nhân là… Hắn cũng không thực sự hiểu.
- Hiền tế. Nhạc phụ ngươi cũng từng học sách thánh hiền, đã tham gia qua mấy khoa thi cử. Nay tuy rằng đã già cả nhưng vẫn muốn vì nước vì dân mà được giúp đỡ Hoàng thượng. Nếu có chức quan nào còn khuyết, không bằng để cho nhạc phụ một phần. Ta nhất định tận tâm hết sức làm tốt, không để ngươi mất mặt.
- Cha…
Tô Di tuy rằng sớm đã đoán được cha mẹ không bao giờ không có chuyện gì mà lại đến nhưng không ngờ họ đến là để đòi quan tước. Nàng lập tức cản lại:
- Cha, ngươi cũng biết làm quan trong triều cần phải thông qua khoa cử, được Hoàng thượng phê chuẩn, Lại bộ đề bạt. Nhưng cha lại không có những điều đó, Mục Triển dù làm Vương gia thì cũng không có quyền lớn như vậy.
- Ta không nói phải làm quan to, cùng lắm chỉ là một chức quan nhỏ cũng được chứ gì. Tô phụ trừng mắt nhìn nàng một cái
- Cho dù là Tri huyện thất phẩm cũng phải là tiến sĩ, nhưng cha còn chưa phải là cử nhân…
- Câm mồm!
Tô phụ giận dữ mắng nữ nhi:
- Mục Triển còn chưa nói ngươi đã ở bên lằng nhằng cái gì? Nam nhân chúng ta nói chuyện, tốt nhất đám nữ nhân nên im miệng một bên.
- Nhạc phụ nếu thật sự muốn làm quan cũng không phải là không được…
Mục Triển hơi đăm chiêu:
- Có lẽ tiểu tế có thể đi cầu Hoàng thượng….
- Vương gia. Tô Di vội cắt lời hắn. – Không cần vì thiếp mà làm trái với nguyên tắc của mình
- Đồ nghịch nữ, ngay cả Vương gia cũng dám cắt lời. Tô Phụ quát lới
- Nếu phụ thân thực sự tôn trọng Vương gia thì sẽ không ép buộc chàng phải ban chức tước cho người.
Nàng vẫn kiên quyết chống đối.
- Con nha đầu chết tiệt này! Tô mẫu tát thẳng vào mặt nàng: – Cha mẹ nuôi ngươi khôn lớn, ngươi báo đáp như vậy?
- Nữ nhi có thể tận tâm phụng dưỡng cha mẹ cả đời, nhưng yêu cầu này thì vạn vạn không thể đáp ứng. Phụ thân nếu thực sự muốn làm quan thì đường đường chính chính tham gia khoa cử, đừng bắt Vương gia làm những việc trái với kỉ cương phép nước.
Vừa bưng má nàng vừa đáp.
- Ngươi… Tô phụ tức đến run người: – Đồ nghịch nữ!
- Ngươi cũng không nghĩ lại xem, ngươi gả được vào Vương phủ là ai đã giúp ngươi.
Tô mẫu trừng mắt nhìn