
i gần từng bước
- Bởi vì A Âm ngã xuống vách núi, sống chết không biết, cha mẹ đưa ta gả thay.
Tô Di nhẹ nhàng nói ra đáp án. Chuyện tới nay thì chẳng cần giấu diếm nữa. Cuối cùng nàng có thể tự nói ra đáp án với hắn, nàng cuối cùng đã được thoải mái. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra mình thật sự quá ngây thơ. Trời cao đâu dễ gì buông tha cho nàng
- Tỷ phu, ngươi muốn biết vì sao ta lại ngã xuống nói không?
Mắt Tô Âm lóe ra một tia sáng lạnh băng:
- Bởi vì tỷ tỷ đẩy ta xuống
- Ngươi.
Tô Di không ngờ được muội muội lại nói ra những lời này, nhất thời sửng sốt
- Tỷ tỷ nhân lúc ta không để ý đẩy ta xuống vực, muốn đẩy ta vào chỗ chết! Vì muốn thay ta xuất giá, làm Nam kính vương phi.
Tô Âm nói ra đầy thống khoái:
- Rốt cục là xảy ra chuyện gì…
Mục Triển cảm thấy thật đau đầu, mọi thứ hắn nghe nhưng đều không hiểu. Vì sao trong chớp mắt lại xuất hiện đến hai A Âm? Lúc trước cứu hắn, người hắn yêu thương, rốt cuộc là ai?
- Tỷ phu, ngươi không tin A Âm sao?
Giọng Tô Âm đột nhiên trở nên thật đáng yêu:
- Ngươi và tỷ tỷ thành thân thì thiên vị nàng sao? Cũng đúng, cũng đúng. A Âm tự biết giờ đã không còn xứng với Vương gia, ngày đó ngã xuống vách núi, A Âm đã bị…
Giọng nói điềm đạm dần trở nên nức nở, nghẹn ngào. Nàng tháo khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt khiến người ta sợ hãi
Một vết sẹo thật sâu từ cánh mũi trở ra, lan đến bên tóc mai, hủy đi nửa khuôn mặt. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay trở nên thật đáng sợ.
- A Âm… Tô Di kinh hãi: – mặt của muội… Làm sao vậy?
- Còn không phải là do tỷ tỷ ban tặng. Lúc ngã xuống vách núi bị đá cắt qua. Tô Âm cười lạnh: – may mà trời không tuyệt đường ta, có một người đi qua đã cứu ta
- Muội được cứu sao không trở về nhà.
Nếu sớm trở về, nàng có thể chữa cho muội muội, không để vết sẹo thành ra thế này.
- Về nhà? Về nhà đề tỷ hại chết sao?
Tô Âm liếc mắt nhìn nàng nhưng lại dùng giọng nói đáng yêu mà nói với Mục Triển:
- Tỷ phu, ngươi xem, đây là kiệt tác của tỷ tỷ. Hôm nay ta đến kinh thành không phải muốn gì, chỉ là muốn cho ngươi biết, người bên gối ngươi là kẻ như thế nào. Ta sợ ngươi mắc mưu mà bị lừa…
Mục Triển nhíu mi không đáp, lặng lẽ ngồi xuống.
Hắn âm thầm thở thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới phân rõ được là ai đúng ai sai.
- A Âm nói đúng đó
Trong phòng đang tĩnh lặng, bỗng có tiếng nói cất lên từ phía sau bọn họ.
Tô Di trông ra, thấy cha mẹ đang giận dữ đi vào, trừng mắt nhìn mình
- Cha, mẹ các ngươi đến rồi.
Tô Âm như gặp cứu binh, vội bước lên đón.
- A Âm, con đã nói hết mọi việc cho Vương gia chưa? Tô Mẫu hỏi.
- Vừa rồi đã nói hết rồi nhưng không biết Vương gia có tin không. Tô Âm giả bộ nhu thuận đáp.
- Vương gia, việc này cũng tại hai lão già chúng ta tham mối duyên tốt này nên mới cho A Di thay A Âm lên kiệu. Lúc trước A Di cầm một phong thư nói là A Âm không muốn lấy ngươi, đã cùng một kẻ trong trấn bỏ trốn. Chúng ta tin là thật. Nhưng không ngờ nàng lại có gan đẩy thân muội muội của mình xuống núi.
Tô phụ nói như thật:
- Vương gia, hôm qua vừa khéo ở khách sạn gặp được A Âm chúng ta mới biết được chân tướng, cho nên hôm nay vội vàng nói rõ cho ngươi
- Cha.
Tô Di không thể tin được phụ thân lại vu khống mình để giúp muội muội như vậy.
- Vương gia, đây là lá thư lúc trước nha đầu đáng chết kia bắt chước chữ của Tô Âm.
Tô mẫu đưa ra một tờ giấy:
- Ta đưa nó ra đây coi như là chứng cứ
- Mẹ… Tô Dỉ cảm thấy đầu óc mê muội như sắp ngất.
Trên đời này lại có những người cha mẹ như vậy? Dù thế nào nàng cũng là do bọn họ sinh ra, cho dù bọn họ yêu thương A Âm cũng không nên làm như vậy…
Tuy nói trên đời này cha mẹ phần lớn bất công, nhưng bất công đến thế này thì thật sự là hiếm thấy.
Trong nháy mắt này nàng mới hiểu được, cái gì mà hôm qua ở khách sạn trùng hợp gặp nhau, cái gì mà hôm qua mới biết chân tướng. Mọi thứ đều là giả dối. Rõ ràng cha mẹ sớm đã gặp Tô Âm, có lẽ lúc trước bọn họ cũng không định vạch trần kế trộm long tráo phụng đó. Nhưng hôm qua, trong vương phủ, nàng đã cự tuyệt thỉnh cầu của phụ thân nên bọn họ mới thấy đứa con gái này không có tác dụng gì, không bằng đổi lại làm A Âm.
Cho dù không đổi lại cũng sẽ không để nàng sống yên ổn.
Là thư này cũng là vừa mới để A Âm viết đi? Bịa đặt chứng cứ phạm tội để đẩy nàng vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Trước mắt là ngươi một nhà, vốn là những người máu mủ chí thân của nàng nhưng lúc này, ánh mắt nàng mơ hồ, càm thấy những người này thật xa, xa đến nỗi có là ruột thịt cũng chẳng còn lại gì.
Nàng chỉ trông chờ vào Mục Triển.
Giờ đây, nàng chỉ có thể trông chờ vào Mục Triển. người nàng yêu, trượng phu của nàng, hắn sẽ tin nàng chứ?
- Mục Triển, chàng thấy thiếp là người như vậy?
Ánh mắt của nàng đau thương:
- Chàng tin thiêp sẽ làm ra loại chuyện này sao?
Hắn vẫn cúi đầu ngồi, giống như một kẻ đầu gỗ, những người đứng đó không thể hiểu suy nghĩ của hắn lúc này là gì
Nghe xong câu hỏi của nàng, hắn cũng không ngẩng đầu, không nhìn nàng lấy một lần
- Vương gia, nếu ngươi thật sự thiên vị A Di chúng ta cũng không phản đối. Nhưng A Âm thật sự rấ