XtGem Forum catalog
Vương Gia Nhận Nhầm

Vương Gia Nhận Nhầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.

hế hắn vươn tay ôm nàng vào lòng.

- Vương gia… Tô Âm nhân cơ hội này ôm chặt hắn: – Ngươi ghét A Âm chăng? Ngươi đã quên những ngày khi còn ở Trọng Châu sao? Khi đó A Âm cho người uống thuốc, giặt giũ cho người, ở bên người… thân mật như thê tử của người. Tuy rằng chung ta không biết tên nhau, cũng chẳng có hứa hẹn gì nhưng ta vẫn muốn trở lại khi đó, ít nhất lúc ấy, trong lòng người không có ai khác.

- A Âm. Lòng hắn bất giác có chút chua xót, khẽ vuốt tóc nàng: – Cho ta chút thời gian, ta sẽ đối tốt với nàng…

Giọng nói rất nhẹ, trong giọng nói có chút không xác định nhưng hắn bắt buộc mình phải hứa hẹn, không muốn mình thành kẻ vong ân phụ nghĩa.

- Mục Triển… Tô Âm ngừng khóc mỉm cười, nàng ngẩng đầu lên nói: – Hôn ta đi.

Nói xong, nàng hơi nhắm mắt lại chờ đợi.

Hắn nhìn đôi môi đỏ tươi như anh đào này mà lại không chút khát vọng, ngược lại lại còn cảm giác xa lạ nhưng hắn vẫn cúi đầu hôn nàng, bởi vì báo ân.

Khẽ chạm qua tựa như chuồn chuồn lướt nước

- Mục Triển…

Nàng kinh ngạc mở to mắt tựa như khó thể tin được sự yêu thương nhớ nhung của mình lại chỉ nhận được kết quả này

- Đã muộn rồi, ngươi đi ngủ đi, ta còn có việc phải làm. Hắn cố gắng mỉm cười: – Mai lại nói chuyện với nàng.

- Được, vậy thiếp thân không quấy rầy nữa!

Thái độ của hắn nàng cũng hiểu, hơi bộc lộ sự u hận, nàng hành lễ qua loa rồi bực tức đi ra khỏi thư phòng.

- A Âm, nàng đến rồi.

Cửa vừa mở ra một nam tử vui mừng nói:

- Ta ở đây chờ nàng đã lâu.

- Hừ! Tô Âm đá cửa, tiếng cửa vang lên thể hiện rõ sự phẫn nộ của nàng.

- A Âm, sao lại tức giận?

Nam tử kia ôm lấy vai nàng, nhỏ giọng an ủi:

- Có phải là người của phủ Nam kính vương khiến nàng tức giận không.

- Trương Lộc ca ca, ta muốn huynh giúp ta một chuyện. Khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi.

- Có gì thì cứ nói, nào lại đây, ngồi xuống uống chén trà cho bớt giận. Trương Lộc ân cần rót trà

- Ngươi còn có thời gian khuyên ta uống trà? Tô Âm đập chén trà xuống đất – Mục Triển luôn nhớ mãi không quên tỷ tỷ ta, chỉ giam giữ nàng ta trong phủ mà không giao ra Hình bộ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có khả năng tái hợp ngươi có hiểu không?

- Ta đã chẳng còn tình cảm gì với A Di. Hắn cúi người nhặt từng mảnh chén vỡ: – Nàng ấy muốn ở cùng ai ta cũng không quan tâm.

- Ngươi đường đường là con của trưởng trấn Vĩnh An, là quan sai Hình bộ, cúi người cầu hôn với nàng, nàng không niệm tình cũ mà còn ham phú quý phản lại lời thề. Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể tha thứ cho nàng? Tô Âm khó mà tin được.

- Hiện giờ không phải có nàng sao?

Trương Lộc ngẩng lên nhìn nàng mỉm cười:

- Ngày ấy ở dưới chân núi trùng hợp cứu được nàng, nàng và nàng ấy có gương mặt giống nhau như đúc, ta đã tự nhủ với mình, nàng là lễ vật trời xanh ban cho ta, bồi thường thứ tình cảm kia.

- Ta không quên được chuyện nàng nhẫn tâm đẩy ta xuống sườn núi! Ta muốn báo thù, ta vạn dặm xa xôi theo ngươi đến kinh thành là vì trả thù. Nàng tránh ánh mắt của hắn.

- Nay nàng đã vạch trần thân thế của nàng ấy, nàng ấy cũng bị giam giữ, nàng còn muốn trả thù thế nào nữa. Hắn thật sự khó hiểu.

- Ta muốn mạng của nàng ta!

Mắt nàng bắn ra hàn quang, gằn từng tiếng một.

- Nhưng đó là tỷ tỷ của nàng. Hắn không thể tin được: – Nói như thế nào các ngươi cũng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng nên có tình cảm cốt nhục chứ?

- Nàng đẩy ta xuống núi, giả mạo ta làm Nam kính vương phi, lúc đó sao nàng không nghĩ đến tình tỷ muội. Tô Âm trừng mắt: – Trương Lộc ca ca, ngươi không định giúp ta sao? Lúc trước chúng ta không phải đã nói rồi sao, nếu ngươi giúp ta, cả đời này ta sẽ theo ngươi, nay chẳng lẽ ngươi muốn bội ước?

- Trước ta đã lấy xe của nha môn giúp nàng dẫn bọn họ đến Hồng tân lâu vạch trần thân phận của tỷ tỷ nàng. Về phần khi nãy nàng nói… Trương Lộc cười khổ lắc đầu: – ta chỉ là một quan sai nho nhỏ, chỉ sợ chẳng có quyền nắm giữ sự sống chết của người khác

- Nếu tỷ tỷ của ta bị giao tới Hình bộ thì ngươi có cách trị nàng? Tô Âm ép hỏi.

- Nếu là phạm nhân bị Hình bộ giam giữ ta có thể dựa vào chút quan hệ mà khiến nàng ở trong ngục phải chịu khổ…

- Tốt. Vậy hãy nghĩ cách đẩy tỷ tỷ ta đến Hình bộ đi!

Ý niệm ác độc ngưng tụ trong mắt nàng

- Đáng tiếc đến giờ phút này Mục Triển còn lưu luyến nàng, nàng giết muội muội, tráo thân phân mà lại không báo Tông nhân phủ cũng không giao người cho Hình bộ

- Vậy… ta nên làm thế nào?

- Trương Lộc ca ca, ngươi có biết Mục Triển có đối đầu với ai trong triều không?

- Ừm… Một số hoàng tử đều không có quan hệ tốt với hắn, thái tử cũng không biết vì sao mà hận hắn tận xương.

- Vậy là tốt rồi.

Tô Âm mừng rỡ, vỗ tay nói:

- Trương Lộc ca ca, ngươi đem chuyện tỷ muội chúng ta tráo đổi truyền ra trong triều, tốt nhất là để cho thái tử biết.

- Ý nàng là…

- Chỉ cần thái tử ra mặt bức Mục Triển giao tỷ tỷ ta ra Hình bộ thì mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng rồi. Nàng cười lạnh.

- A Âm. Trương Lộc lo lắng: – đừng trách ta nói mấy lời khó nghe, nàng vội vã muốn trừ bỏ tỷ tỷ mình có phải là vì dư tình với Mục Triển còn chưa dứt.

- Ngươi sợ ta lên làm Nam kí