Old school Swatch Watches
Vương Gia Nhận Nhầm

Vương Gia Nhận Nhầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322163

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

đều có địa lao nhưng ít ra nơi này còn có giường có chăn, còn có thể thấy được ánh trăng bên ngoài, còn có người quét dọn sạch sẽ, thị vệ đưa đồ ăn tới đúng giờ.

Xem ra Mục Triển là một vương gia nhân từ, đối với phạm nhân coi như cũng không tệ.

Nàng vẫn hy vọng hắn đến.

Hy vọng hắn tới nghe nàng giải thích, cho dù hắn không tin, cũng nên cho nàng một cơ hội giải thích.

Nhưng mà, suốt nửa tháng, hắn dường như đã quên mất nàng.

Mỗi lần nàng nghe tiếng bước chân đều vội đứng dậy nhìn ra ngoài, nhưng mỗi lần nàng đều chỉ nhìn thấy thị vệ đưa cơm.

Tô Di không biết người đã từng cùng mình âu yếm đó sẽ xử trí nàng ra sao. Nửa tháng này với nàng tựa như mười năm đã trôi qua

Lạch cạch!!!!

Đang trong lúc trầm tư bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa phòng

Nàng lui vào chăn, cũng chẳng còn sức mà đứng dậy

Hắn sẽ không phải là hắn? Thật ra nàng nhận ra được tiếng bước chân của hắn. Lúc trước nhầm thị vệ đưa cơm thành hắn vốn chỉ là tự huyễn mà thôi.

Lúc này nàng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Nhưng cũng chính lúc này nàng phát hiện, người tới không phải là thị vệ

- Tỷ tỷ. Tô Âm cười khanh khách bước vào, tay cầm theo một cái lồng.

- Ngươi? Nàng nghe tiếng muội muội gọi, lần đầu tiên nàng thờ ơ trả lời Tô Âm như thế.

Muội muội ngây thơ, đáng yêu của nàng đã chết. Đứng trước mặt nàng là thể xác đã bị yêu mị chiếm mất linh hồn… Hoặc có lẽ, nàng chưa bao giờ có một muội muội đáng yêu cả, từ khi sinh ra nó đã là yêu mị

- Tỷ tỷ, muội mang thức ăn tới cho tỷ.

Mở cặp lồng ra, la liệt những đĩa thịt bò thịt gà, nhìn không khiến người ta thấy vui mà ngược lại còn có cảm giác ghê người

Nghe nói phạm nhân trước lúc bị hành hình sẽ được ăn thật no, mâm cơm phong phú này có ý nghĩa gì?

- Ngươi tới đây làm gì? Tô Di lạnh lùng hỏi.

Nàng không muốn lại tranh cãi vòng vo cùng đối phương, có chuyện gì cứ nói thẳng là được.

- Tỷ tỷ sao lại lãnh đạm như vậy? Muội muội làm tiệc tiễn biệt cho tỷ đó!

Tô Âm nhếch miệng:

- Hôm nay hình bộ phái người đến đón tỷ tỷ, chắc là từ nay về sau chúng ta cũng chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa, một bữa cơm coi như ly biệt không được sao?

- Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Tô Di quay đầu đi: – Ta không đói, cất những thứ này đi

- Tỷ tỷ, mỗi người một mệnh. Tỷ có ngày hôm nay cũng không thể trách ta. Nếu lúc trước ta ngã xuống núi bị chết ta cũng nhận. Đáng tiếc vận ta chưa hết, ta đã sống trở về, muốn trách thì trách lúc trước ngươi không thể hạ độc thủ được. Tô Âm tới gần, cười trào phúng.

- Ngươi nghĩ rằng ta cũng vô lương tâm như ngươi? Tô Di cãi lại

- Được rồi được rồi. Đều là sai lầm của muội. Dù sao tỷ cũng đã là kẻ thua, cho mắng một hai câu cũng chẳng là gì. Tô Âm hào phóng phất tay, lấy một chiếc bình từ trong lòng ra: – Đúng rồi, Vương gia sai ta đem cho ngươi, dặn ngươi sau khi ăn cơm xong thì ăn.

- Đây là cái gì? Nàng ngẩn ra.

- Vương gia sợ ngươi đến Hình bộ chịu khổ nên cố ý sai người làm ra thuốc này, cho ngươi được thoải mái một chút

- Cái gì? Đây…. Đây là… Tô Di trừng mắt.

- Đúng vậy, đây là kịch độc vô sắc vô vị, uống vào rồi sẽ khiến người miệng ngát hương, sắc mặt hồng nhuận mà chết

- Nói dối! Nói dối. Nàng lắc đầu: – Ta không tin Mục Triển sẽ làm như vậy…

Cho dù nàng chết chưa hết tội nhưng còn tình cảm ngày trước nữa, hắn sẽ không làm như thế. Sẽ không đâu!

- Tỷ tỷ nghĩ thuốc này là ta tự tiện mang tới?

Tô Âm vỗ vỗ miệng cười nói:

- Tỷ tỷ, A Âm dù gan lớn như trời cũng không gánh nổi tội danh mưu sát đâu. Người trong phủ đều thấy ta vào địa lao, nếu ta đi rồi ngươi chết thì chẳng phải là do ta làm sao? Sao ta ngu như vậy được

- Ta không tin. Ta muốn gặp hắn!

Tô Di bỗng nhiên cướp lấy bình thuốc rồi tông cửa xông ra. Nàng nghe thấy Tô Âm hét lớn ở phía sau nhưng nàng đã bất chấp tất cả, chỉ muốn tìm kẻ ngoan tuyệt kia mà hỏi hết tất cả.

Đám ngục tốt vì có người tới cho nên tạm thời mở khóa, nàng có thể xông ra ngoài, chạy thẳng đến đình viện. Nửa tháng không ra nắng, nàng cảm giác mình như đã biến thành một con quỷ, hai mắt bị ánh mặt trời chiếu vào mà đau đớn, áo trắng mỏng, tóc dài xõa, chạy như điên về phía trước.

Hắn ở đâu? Giờ phút này đang ở đâu?

Cho dù phải chết nàng cũng muốn gặp hắn, hỏi hắn một câu, chỉ một câu mà thôi…

Dựa vào trực giác, nàng chạy vội đến thư phòng hắn, chắc hẳn hắn đang ở đây rồi.

- Mục Triển…

Nàng gọi tên hắn, hai tay mở cửa ra, rốt cục cũng đã nhìn thấy gương mặt hắn.

Hắn đứng trước giá sách, ánh mặt trời khuất lấp che đi khuôn mặt tuấn tú của hắn

Nàng chỉ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của hắn.

- Mục Triển.

Tô Di giơ bình thuốc trong tay vươn ra phía hắn:

- Đây… là ngươi bảo A Âm đưa cho ta sao? Đúng không?

Thân ảnh của hắn cũng không nhúc nhích, chỉ đứng một chỗ, một lúc lâu sau mới trả lời:

- Đúng, là ta bảo nàng ấy đưa đến.

- Nàng nói đây là độc dược có đúng không? Nàng lắc đầu, chờ mong hắn có thể phủ nhận.

Nhưng nàng phát hiện ra bản thân đã quá ngây thơ rồi, người ngây thơ nhất định sẽ chỉ nhận về sự tuyệt vọng.

- Đúng. Hắn lãnh đạm đáp

Một chữ này giống như kim châm xuyên thấu tai nàng, khiến nàng cảm thấy đầu óc