Teya Salat
Vương Gia Nhận Nhầm

Vương Gia Nhận Nhầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 7.5.00/10/212 lượt.

t run không bắt được mạch.

- Vậy không cần bắt mạch, cứ thế kê đơn thuốc đi. Mục Triển lại nói: – Dù sao vết thương này cũng như lần trước mà thôi

- A? Đơn thuốc? Tô Âm há hốc miệng đầy kích động

- Làm sao vậy? Hắn nhíu mày: – Có gì khó sao?

- Ta…nàng vội giải thích qua loa: – Lần trước là ta chữa bừa cho nên cũng không biết là có còn linh nghiệm không

- Không sao, lần trước nàng dùng phương thuốc gì, lần này cứ theo đó mà kê ra. Dù sao lần này ta bị thương cũng nhẹ hơn lần trước, hẳn là sẽ trị được thôi.

- Đúng rồi. Lần trước Mục Triển nói hắn hôn mê rất lâu mới tỉnh, lần này lại hoàn toàn tỉnh táo. Thái hậu phụ họa: – Hẳn là dễ chữa hơn nhiều

- Nhưng… Tô Âm lo lắng đến òa khóc: – Ta quên rồi

- Quên? Mục Triển nhìn nàng chằm chằm: – Ta nhớ rõ nàng từng nói, mỗi lần nàng chữa bệnh, dù là chó hay mèo đều nhớ kĩ để nhỡ sau này gặp trường hợp tương tự còn có cái để tham khảo. Nếu quên thì mang sổ ghi chép kia đến đi.

- Ta… Nàng đã không thể đáp qua loa chiếu lệ được nữa

- Nàng đừng nói là sổ đó đã mất nhé. Trong lời nói không hề ôn nhu mà lại có thêm một phần ngoan độc

- Đúng, quả là đã mất

- Mất khi nào?

- Trước khi vào kinh đã đánh mất

Mục Triển cười, đó là nụ cười chắc thắng. Hắn đã tra ra manh mối

- Người đâu, mang sổ ghi chép của Vương phi đến đây cho ta! Hắn cao giọng nói

- A?! Tô Âm lảo đảo, vội nhìn quanh

Nàng nhìn thấy thị vệ mang đến một quyển sổ dày đưa đến trước mặt Mục Triển,

- Đây là của hồi môn quý giá nhất của nàng, sao lại làm mất được?

Mục Triển chợt lạnh giọng:

- Nàng khi nãy trả lời như vậy đơn giản là không biết có sự tồn tại của quyển sổ này… Hay nói cách khác, nàng không phải là nữ tử đã cứu ta ở Trọng Châu

Tô Âm ngã xuống đât:

- Ta… Mục Triển, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói mê sao? Ta có ngọc bội tự tay ngươi đưa, sao ta lại không phải là người cứu ngươi.

- Ta chỉ có thể nói là ta đã nhận nhầm người, đưa ngọc bội sai người rồi. Hắn đáp đầy chắc chắn

- Không phải! Không phải! Không phải! Nàng la lớn

- Ngươi nhất định không chịu thừa nhận, được, như vậy đi. Nếu là nữ đại phu thì chắc chắn sẽ có nhận thức cơ bản với thảo dược. Đương quy, hoàng cầm ngươi nói thử xem hình dạng, mùi, dược tính của từng loại đi. Nói xem. Hắn trợn mày quát.

- Ta…

Cuối cùng nàng á khẩu không thể trả lời được, hoảng sợ nhìn bốn phía bao bọc sâm nghiêm. Định tìm đường chạy trốn lại không thể trốn được

- Vương gia, có cần đưa nữ tử giả mạo Vương phi đến Hình bộ không? Thiết Ưng hỏi.

- Tha cho nàng đi thôi. Mục Triển phất tay: – nể nàng ta là muội muội của A Di

Thiết Ưng gật gật đầu, ý bảo thị vệ bên người lôi A Âm đang sợ hãi đến hồn phi phách tán ra ngoài. Thái hậu và Hoàng thượng liếc nhìn nhau, khẽ thở dài:

- Cuối cùng ai gia đã hiểu rồi. Mục Triển, ngươi mời chúng ta đến là để chúng ta chứng kiến đúng không? Ngươi… cần gì phải khổ như vậy?

Vỗ về vết thương của Mục Triển, nhìn vết thương thật sự đó, Thái hậu đau đớn đến chảy nước mắt:

- Mục Triển, hoàng gia chúng ta chưa từng có ai si tình như ngươi

- Xin Thái hậu và Hoàng thượng thứ tội. Lần trước ở Trọng Châu gặp chuyện con còn tưởng rằng do thái tử gây ra, nói oan thái tử, giờ xem ra thích khách là một kẻ khác. Mục Triển lại nói.

Hai trưởng bối trí tuệ sáng suốt nhìn thoáng qua nhau rồi cùng hiểu, trong lòng cũng trấn định lại. Như vậy cũng tốt, vạch trần chân tướng chuyện tỷ muội gả thay, bảo toàn danh dự của thái tử, nhất cử lưỡng tiện, còn gì tốt hơn

- Mục Triển, chỉ khổ ngươi…. Thái hậu đau lòng khẽ nói

- Mục Triển không phải là người duy nhất chịu khổ.

Mưu kế thành công, bỗng nhiên hắn cảm thấy mệt mỏi:

- Thái hậu, tôn nhi hơi buồn ngủ

- Ngủ đi. Thái hậu nhẹ nhàng vỗ võ hắn

- Thiết Ưng, ta có một chiếc túi gấm để trên bàn trong thư phòng, sai người mang lại đây cho ta

- Vật đó ở đây! Thiết Ưng dường như hiểu được tâm tư của chủ tử, sớm đã mang vật hắn muốn đến

- Ở đây… không thiếu gì chứ? Hắn lo lắng hỏi lại

- Yên tâm, thuộc hạ đã đếm qua.

- Vậy là tốt rồi.

Hắn vươn hai tay, gắt gao nắm chặt túi gấm trong tay dán lên ngực, lúc này mới an ổn nhắm mắt lại.

Nha hoàn buông màn, người trong phòng đều rời đi.

Mục Triển mơ màng chìm vào giấc mộng

Trong tay nắm chặt túi gấm, dù chết cũng không buông.

Trong túi đó ngày nào hắn cũng kiểm tra, sợ thiếu một hạt. Tổng cộng hơn ba trăm hạt, hợp nó lại một chỗ có thể ghép thành một phong thư.

“Mục Triển, thiếp đem tâm sự viết vào đây, hi vọng một ngày kia cây mọc rễ nẩy mầm, cho chàng nhìn thấy được bí mật khó mà nói ra của thiếp. Chàng vẫn gọi thiếp là A Âm, mỗi lần như vậy lòng thiếp rất đau. Thiếp không phải là A Âm, thiếp tên chỉ có một chữ Di, Di trong vui vẻ thoải mái. Ai bảo chàng không nhận ra thiếp, nhận sai thành A Âm, ai bảo chàng muốn lấy nàng mà không phải là thiếp? Ai khiến cho A Âm trượt chân ngã xuống vách núi, cha mẹ bức thiếp thay thế A Âm.

Chàng thường hay hỏi thiếp, vì sao đôi khi lại u sầu. Chàng có biết không, mỗi đêm bên chàng ta chỉ mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, có một người giống thiếp như đúc, cầm dao nhọn đâm vào tim thiếp.

Đây