
Edit:Mèo Mạnh Mẽ
Trong kinh thành, nói đến gian khách sạn cao cấp nhất, nếu không phải là Phú
Quý lâu kia thì nơi đâu có thể hơn. Mặt tiền lộng lẫy, món ăn xuất sắc,
tiểu nhị được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi
không đến một năm, đã khiến Phú Quý lâu trở thành khách sạn lớn số một ở kinh thành. Nhân sĩ kinh thành, thương nhân từ Nam chí Bắc không có ai
là không muốn được tới Phú Quý lâu ăn uống một lần.
Nhưng Phú
Quý, phú quý, tên như ý nghĩa, chi phí hiển nhiên cũng không hề tầm
thường. Nếu không phải là phú thương, quan to hay kẻ quyền thế, người
bình thường chỉ sợ ngay cả cửa lớn Phú Quý lâu cũng chẳng dám bước qua.
Thế mà hôm nay, có hai người khoác Bố Y - dường như là hai ông cháu, ăn
mặc còn nghèo nàn hơn những kẻ gia cảnh bình thường, lại dám lớn mật như vậy, lần lượt vượt qua cửa cao ba tấc kia.
Nếu là bình thường
thì hai người đã sớm bị tiểu nhị ngăn cản ở cửa, cho dù có mặt dày vào
cửa chỉ sợ cũng không tránh được phải bị những kẻ tự cho mình là vương
công quý tộc cao quý chế nhạo một phen. Nhưng mãi cho đến khi hai ông
cháu kia bước lên thang gỗ, đi vào một gian phòng trang nhã ở lầu hai,
trong Phú Quý lâu vẫn là một mảng im ắng.
Hóa ra hai ông cháu nọ
tuy ăn mặc bình thường, nhưng cô cháu gái đi theo sau ông lão tuổi thất
tuần kia thì tuyệt đối không hề tầm thường! Đôi mày duyên dáng như vầng
trăng, không vẽ mà đẹp, cái miệng nhỏ nhắn khéo léo như củ ấu không tô
điểm mà vẫn đỏ thắm, đôi mắt như vì sao trong đêm đông, như làn thu
thủy, rực rỡ mà liễm diễm, cái mũi nhỏ thẳng thanh tú như viên ngọc đẹp, mà so với ngọc lại càng tinh tế hơn, thêm vào đó là da thịt trắng nõn
như sương tuyết, nếu lấy quốc sắc thiên hương để hình dung cũng không
quá đáng chút nào.
Chẳng qua, ánh mắt và vùng giữa trán thiếu nữ lộ ra vẻ nghiêm nghị, anh khí, trong lúc giơ tay nhấc chân lại mơ hồ
tản ra sự lạnh nhạt không nói nên lời. Bọn nam tử bị mê hoặc đến thần
hồn điên đảo, tuy tâm trí đều hướng về nàng nhưng cũng chỉ dám đứng xa
ngắm nhìn chứ không dám khinh nhờn.
Lúc này, thiếu nữ - Ấn Hoan
đã theo sau ông lão đi tới căn nhã gian cạnh lan can. Một làn gió mát
đúng lúc thổi tới, khiến mái tóc đen và ống tay áo nàng phất lên nhẹ
nhàng tung bay, càng làm cho vẻ quyến rũ, phong tình của nàng tăng lên,
khiến mọi người không khỏi kinh ngạc tán thán. Nhưng nàng lại không để ý đến việc đó, vừa vào ngồi liền bắt đầu khuyên: “Sư Phụ, thảo dược cũng
đã bán xong, chúng ta nên nhanh chóng trở về cốc mới đúng.” Thì ra thiếu nữ cũng không phải là cháu gái ông lão, mà là đồ đệ của ông.
“Không vội” Ấn Phong khí định thần nhàn khoát tay áo. “Con xem kinh thành này
quả là náo nhiệt, mới sáng tinh mơ trên đường đã đầy ắp người, nghe nói
tối nay còn có hội chùa đấy, chúng ta khó được tới kinh thành một
chuyến, đương nhiên không thể bỏ lỡ chuyện tốt bực này.”
Người
như ông, cái gì cũng không thích, lại thích náo nhiệt, hôm nay gần đến
ngày Tết, Kim Huyễn vương triều một khung cảnh vui mừng, vừa gõ chiêng
vừa đánh trống, không chỗ nào mà không náo nhiệt, mới chơi có hai ngày
thì làm sao mà ông đã nghiền. Tối nay đi dạo hội chùa xong, sang ngày
mai ông còn muốn chạy đi nhìn thứ này thứ nọ một chút đấy.
“Tâm
nhi và Hỉ nhi còn ở trong cốc.” Thầy trò làm bạn mười năm, sao nàng có
thể không hiểu cá tính ham chơi của người, nếu theo ông cụ làm ẩu như
thế chỉ sợ năm nay cũng trôi qua luôn. Bọn họ còn chưa bước ra cổng kinh thành, bởi chuyện lần này mới làm xong, nàng tìm lí do thúc giục ông.
“Vậy thì sao?” Ấn Phong mới lơ đễnh.
“Họ không biết võ công.” Nàng nói ra trọng điểm.
“Hai tiểu nha đầu kia đúng là không biết võ công, nhưng mà một đứa sức lực
vô cùng lớn, chỉ cần một nắm đấm là có thể đánh chết cả một con gấu, đứa khác lại biết bói toán, am hiểu xu cát tị hung, có chỗ nào cần người lo lắng?” Ấn Phong vẫn thờ ơ. Ông vuốt râu dài, lúc thì nhìn gian hàng nhỏ trên đường rao hàng, lúc lại quay đầu tìm kiếm bóng dáng tiểu nhị, loay hoay cực kì vui vẻ, rõ ràng không muốn nghe lời khuyên của nàng.
(*)Xu cát tị hung: Theo may mắn, tránh nguy hiểm.
Mắt thấy sư phụ dường như quyết tâm muốn ở lại kinh thành, Ấn Hoan không khỏi thầm thở dài.
Khác hẳn với cá tính của sư phụ, nàng từ nhỏ đã không thích náo nhiệt, năm
trước mua sắm đồ Tết, đều là do Ấn Tâm và Ấn Hỉ xuất cốc với ông, mà năm nay sư phụ lại kiên quyết muốn nàng đi cùng.
Có câu nói sư mệnh nan vi, mặc dù nàng không muốn nhưng cũng không cách nào từ chối, chỉ
là kinh thành náo nhiệt này thật sự không hợp với tính cách của nàng,
thừa dịp bữa cơm này, nàng phải bàn bạc kĩ hơn, nghĩ biện pháp khuyên sư phụ trở về Tiếu Tiếu cốc mới được. Lông mi dài hơi khép, đang lúc Ấn
Hoan nghĩ nên bắt đầu kế hoạch, thì tiểu nhị cũng đỏ mặt đến hỏi thức ăn rồi.
Chạy bàn ở Phú Quý lâu năm năm, kiểu mỹ nhân nào hắn cũng
đều đã gặp qua, nhưng yên tĩnh mà tao nhã như đóa hoa lan trong u cốc,
lạnh lùng như sương tuyết giống mỹ nhân trước mắt, hắn thật đúng là lần
đầu tiên được gặp. Thân là nam tử, mỹ nhân như thế gần ngay tr