XtGem Forum catalog
Vương Gia Sợ Vợ

Vương Gia Sợ Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322374

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

n, "Nếu các ngươi thật là giết người cướp của, vì sao không ra đây

đoạt, còn hào hoa phong nhã theo chúng ta vô nghĩa nửa ngày như vậy?"

Sơn tặc vùng này hướng đến đánh cướp không giết người, trước kia nàng đã biết, cho nên, những người này có chút quái. Tuy rằng cố gắng làm ra bộ dáng hung thần ác sát, nhưng trên người bọn họ lại có một loại hương vị khác với sơn tặc.

"Nữ nhân chết tiệt, cút xuống cho lão tử!" Sơn tặc bị tức đến phát điên.

Tô Linh Linh chậm rãi đáp lại, "Ta là nam giả trang nữ."

Ở phía sau nàng, Long Kí Vân không tiếng động cười đến cong lưng. Gặp

được thổ phỉ đánh cướp, nữ nhân không phải đều đã sợ hãi phát run sao?

Cho dù là nữ tử hành tẩu giang hồ, đại khái cũng sẽ căm phẫn mà rút

kiếm, nhưng thê tử của hắn lại lão thần khắp nơi cùng thổ phỉ nhàn nhã

nói chuyện phiếm, bằng cái miệng bình tĩnh khiến đối phương tức đến nhảy dựng.

"Yêu nhân (ý là gay ='>'>), cút xuống đây cho lão tử!" Thủ lĩnh sơn tặc vung tay lên, một đám sơn tặc lập tức vây quanh xe ngựa.

Tô Linh Linh nhíu mày nhìn sơn tặc một cái, sau đó quay đầu, ôn nhu cười,

"Tướng công, phiền toái ngươi thu thập giải quyết tốt hậu quả, trượng

phu chính là dùng để dựa vào."

Nhìn thê tử trước mắt tựa như một con mèo nhỏ mệt mỏi đã chơi đủ, mị hí mắt, Long Kí Vân thật sự vừa tức

giận vừa buồn cười, "Ta thật cảm thấy nàng muốn nói là, trượng phu chính là dùng để hãm hại."

"Ta chưa nói." Chần chờ một chút, nàng vẫn là nói ra, "Cẩn thận chút, những người này chỉ sợ không phải sơn tặc

đơn giản như vậy."

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, cười sờ mặt của nàng một phen, xốc lên màn xe chui ra ngoài.

"Chẳng lẽ ngươi là nữ giả trang nam?" Ngoài cửa xe, có ngượi kinh hô.

Lúc này đến phiên Tô Linh Linh ôm bụng cười ngã vào trong xe, nàng biết lần này có người gặp phải xui xẻo lớn, đánh cướp đương triều Tấn vương

không quan trọng, còn dám nói Tấn vương điện hạ như thế, thật sự là ngại mệnh dài.

Nghe được trong xe truyền đến tiếng cười, mặt Long Kí Vân nhất thời đen một mảnh, lạnh như băng mở miệng, "Động thủ." Lời còn chưa dứt, ba thị vệ liền hành động.

Mà khi nghe được ngoài xe truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Tô Linh Linh rốt cuộc cười không nổi.

Mấy năm nay hành tẩu bên ngoài, nàng không phải không có nhìn đến người

giang hồ tranh cường đấu ác, nhưng phát sinh gần như vậy ở trước mắt,

nàng vẫn là có chút không thích ứng.

Thân xe đột nhiên bị va chạm một chút, lại quay về ổn định.

Nàng mạnh cứng đờ, rõ ràng nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn cùng với tiếng

vang nặng nề của đao kiếm cắt qua thân thể người, nàng không khỏi nhấc

màn xe lên, lại vì nhìn đến màu đỏ trước mắt mà dạ dày sôi trào một

trận.

Sơn tặc kia bị thị vệ một kiếm phá ngực từ trước mắt nàng

bay qua, ngã trên mặt đất, huyết chảy như trút, nàng thấy, nhịn không

được "oa" một tiếng ói ra.

Mùi máu tươi dày đặc kích thích dạ

dày của nàng, thi thể khủng bố đánh sâu vào thị giác của nàng, giờ khắc

này Tô Linh Linh cực kỳ hy vọng mình có thể té xỉu, nếu có thể té xỉu,

nàng sẽ không phải chịu dày vò như vậy.

Chờ sau khi tất cả sơn tặc bị xử lý xong, nàng cũng sắp ói đến hư thoát, giống như dạ dày đã không thuộc về mình nữa.

"Linh nhi, nàng không sao chứ?" Long Kí Vân giúp đỡ nàng, vỗ lưng của nàng, vẻ mặt kinh hoảng.

Nàng hé ra mặt trắng bệch, hướng hắn trừng mắt, hữu khí vô lực mắng, "Ngươi

xem ta giống không có việc gì sao?" Lời còn chưa dứt, nàng rốt cục đã

được như nguyện, té xỉu.

Một khắc lâm vào trong hắc ám ngọt hương kia, nàng nghe được hắn hoảng sợ hô, "Linh nhi --"

"Vương gia, không có người sống." Thị vệ kiểm tra tất cả thi thể, hồi báo kết quả.

"Hừ, thật xem bổn vương là ngốc tử sao?" Long Kí Vân nhìn một thi thể, sắc

mặt âm hàn lạnh như băng. Bên trong những người này có mấy người có bản

lĩnh cao, hơn nữa mục tiêu chỉ có mình cùng Linh nhi.

Cho dù bọn họ không lưu người sống, chẳng lẽ hắn cũng không biết là từ đâu đến sao?

"Phái người hồi kinh." Ôm thê tử, hắn lạnh lùng hạ lệnh.

"Vâng."

Muốn đấu, vậy càng đấu náo nhiệt chút đi.

Giống như bị một đống bông trắng vây quanh, thật ấm thật thoải mái, thoải mái khiến cho Tô Linh Linh luyến tiếc tỉnh lại.

Nhưng nàng vẫn là tỉnh lại, cả người suy yếu vô lực, lười biếng một chút cũng không muốn động.

Nàng muốn nâng tay che ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào một chút, nhưng lại

phát hiện tay mình không động đậy, nhìn qua mới phát hiện tay mình bị

người gắt gao nắm.

Động tác của nàng khiến cho người nguyên bản

ghé vào trước giường chợp mắt tỉnh lại, tươi cười đầy mặt gọi một tiếng, "Linh nhi."

Vì sao nàng lại cảm thấy hắn cười tràn ngập quyến

rũ đây? Tô Linh Linh không tự chủ được nhíu nhíu mày, hồ nghi nhìn

trượng phu nhà mình.

"Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"

"Ta đói bụng." Nàng không có quên trước khi mình hôn mê từng ói đến dạ dày trống không.

Long Kí Vân ngay cả đầu cũng chưa quay một chút, trực tiếp phân phó, "Người tới, đi lấy thức ăn vào."

Nàng thấy nhưng không thể trách, dù sao những thị vệ này hoặc sáng hoặc tối

không hề thiếu