
, dưới sự trợ giúp của hắn, nàng từ trên giường nửa ngồi
dậy, "Ta ngủ thật lâu sao?"
"Không quá lâu." Hắn cười đến giống một ngốc tử.
"Vì sao ngươi kỳ quái như vậy?" Nàng nhịn không được hỏi.
"Linh nhi" Hắn ngồi trên đầu giường, vươn tay ôm nàng, thanh âm có chút kích động, "Nàng có thai."
"A… " Nàng nhất thời không thể phản ứng, chỉ có thể há miệng, hơi giật mình nhìn khuôn mặt tuấn tú hớn hở trước mặt này.
"Thật sự nơi này đã có bảo bối của chúng ta." Bàn tay to đặt lên cái bụng
bằng phẳng của nàng, Long Kí Vân vẻ mặt hạnh phúc nói.
Nàng mang thai?
Tô Linh Linh tiêu hóa sự thật này, nhìn cái bụng bằng phẳng như trước của
mình, có chút khó có thể tin, nàng một chút cũng chưa cảm giác được.
"Không cần mang vẻ mặt này, ta cố gắng như vậy, có kết quả này là thật bình thường."
Mặt của nàng bỗng dưng đỏ bừng. Người này nói chuyện luôn miệng không kiêng nể như vậy, nói sau, hắn có cố gắng như vậy sao? Hưng trí gần đây cả
đêm không ngủ, hại nàng cũng không thể ngủ.
"Xấu hổ cái gì? Giữa vợ chồng loại sự tình này thật bình thường." Hắn cắn vành tai của nàng nỉ non.
Trên cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, Long Kí Vân mới không mấy cam nguyện thẳng đứng dậy, "Tiến vào."
Một gã thị vệ bưng mâm thức ăn vào, sau khi đem đồ ăn đặt lên trên bàn, lui đi ra ngoài.
"Đi, ăn chút gì, hiện tại nàng một người ăn, hai người bổ, cũng không thể bị đói." Hắn một tay ôm lấy nàng trên giường lên, đi đến trước bàn ngồi
xuống.
Nàng đỏ mặt trừng hắn. "Bỏ ta xuống dưới."
"Ta ôm nàng ăn." Hắn cười hì hì nói.
"Ta là tiểu hài tử sao."
"Nhưng, nơi này có tiểu hài tử." Hắn vuốt bụng của nàng, nghiêm trang nói.
"… " Bị người đút ăn có phải là một chuyện hạnh phúc hay không?
Tô Linh Linh cảm thấy đó là một loại tra tấn, một loại dày vò.
Bị trượng phu ôm vào trong ngực đút ăn, thường thường lại bị hắn lau vết
mỡ, khiến cho nàng cũng không biết mình rốt cuộc ăn cái gì vào bụng.
"No chưa?" Hơi thở của Long Kí Vân có chút không ổn, ngón tay đã rất quen mở ra trung y của nàng.
"Ừ… " Nàng bị hắn trêu chọc đến ý loạn tình mê, ngửa về phía sau tựa vào
trong lòng hắn, chủ động nghênh đón khi hắn cúi xuống hôn.
Quần áo từng cái từng cái bị cởi ra, hai người rất nhanh ngã lăn vào trên giường, hơi thở giao triền.
Hắn có chút khẩn cấp tiến vào thân thể của nàng, tận tình phóng thích dục
vọng của mình, mê muội nhìn bộ dáng kiều mỵ mọc lan tràn của nàng ở dưới thân mình.
"Vân… Ta có có thai… " Nàng muốn nhắc nhở hắn tiết chế.
"Ta biết." Hắn cùng với nàng mười ngón đan xen, tấm lưng cường tráng không
ngừng thẳng tiến, gương mặt tuấn mỹ không gì sánh bằng lúc này yêu dã tà mị, có một loại hấp dẫn trí mạng, "Đừng lo lắng… Ta hỏi… Qua đại phu… "
Mây mưa qua đi, Tô Linh Linh ghé vào trước ngực hắn, buồn ngủ.
"Mệt mỏi sao?"
"Ừ."
"Nàng cũng thật là, đã có thai gần hai tháng, bản thân lại không biết." Tay
hắn dọc theo lưng của nàng chậm rãi vỗ về, đắm chìm ở trong bầu không
khí tên là "hạnh phúc".
Người nửa mê man có chút kinh ngạc giương mắt. "Hai tháng?"
"Đúng nha," Hắn cười khẽ, "May mắn thân thể của nàng tốt, tiểu tử kia cũng đủ cường tráng." Dù hắn thường xuyên không biết tiết chế hoan ái như vậy
đều không có phản ứng không tốt gì.
Nàn vươn quyền đánh hắn hai cái, mắng: "Không biết xấu hổ." Loại lời này cũng nói được, da mặt thật dày.
"Chúng ta hồi kinh đi, có thai nên an thai thật tốt."
"… " Nói thật ra, nàng cũng không muốn hồi kinh, nhưng cũng hiểu được hắn nhất định sẽ mang nàng trở về.
"Không vui sao?" Hắn nâng mặt của nàng lên, hôn, "Chờ đứa nhỏ được sinh ra, chúng ta lại đi."
"Thật sự?" Mắt của nàng sáng rực lên.
"Đương nhiên."
"Tốt lắm, chúng ta trở về đi." Tuy rằng như thế, trong khẩu khí của vẫn mang theo một tia mất mát.
Long Kí Vân hôn mạnh môi của nàng, cố ý hiểu lầm mất mát của nàng, "Linh nhi của ta mất hứng?" Xoay người một cái, hắn đem nàng đặt ở dưới thân một
lần nữa, cúi người hôn mặt của nàng, "Xem ra là bổn vương chưa có hết
sức, ta đây liền tiếp tục cố gắng, thẳng đến nương tử vừa lòng mới thôi… " Nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng hơn.
Nàng hơi hơi giãy dụa, muốn đẩy hắn ra, lại rước lấy hắn càng âu yếm và hôn nóng cháy.
"Đừng… "
"Linh nhi… Linh nhi của ta… " Hắn là cỡ nào may mắn mới có được nàng, hắn cỡ
nào muốn từ nay chôn ở trong cơ thể nàng không rời đi, hắn đối nàng là
ăn trăm lần cũng không chán.
"Vân… " Nàng cũng nhướng lên nghênh hướng hắn, hai người chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ.
Tấm màn rũ xuống ở lúc không gió bên trong lay động, góc giường phát ra
tiếng "két kẹt" nhịp nhàng, thật lâu thật lâu sau mới quay về yên tĩnh.
☆☆☆
Kinh thành, đông cung, thái tử cùng đương triều lão tướng gia sắc mặt ngưng trọng.
"Tướng gia, ngài cho rằng việc này phải làm như thế nào?"
Tô Thừa Viễn vuốt râu dài dưới cằm mình, chậm rãi mở miệng, "Sứ thần phiên bang (nước khác) mấy ngày sau sẽ đến kinh thành."
Sắc mặt Thái tử lộ vẻ kinh ngạc. Lời nói của tướng gia cùng dề tài mới vừa rồi bọn họ nói là không liên quan gì đến nhau cả.
"Tam công chúa