còn có nam nhân!”
Trong
đầu Dạ Nguyệt Sắc hiện lên vài hình ảnh trẻ em không nên nhìn, hơn nữa nữ
có nam có, là hắn nói muốn theo nàng tìm nam nhân nhưng lại làm nàng ghê tởm.
Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy vô vị.
Trong
lòng nàng có chút buồn nôn, hét lớn: "Ngươi rốt cuộc muốn như thế
nào!"
Nguyệt
Vô Thương đắc ý nói: "Ái phi, nàng xem ta, muốn tuấn mỹ có tuấn mỹ, muốn
thể lực có thể lực, quan trọng nhất là, chỉ để cho một mình nàng leo lên. . . .
. ."
Hơi
thở ấm áp nhu hòa, lướt qua vành tai Dạ Nguyệt Sắc, làm cho làn da trắng muốt
như ngọc dính vào một chút phấn hồng, lời nói mập mờ lại trêu chọc thần kinh
của nàng, Dạ Nguyệt Sắc khẽ nheo mắt lại.
Người
trong phòng lần lượt lui ra, bây giờ chỉ còn hai người.
"Xem
qua ngần ấy mỹ nam, nương tử có cảm tưởng gì?" Nguyệt Vô Thương đem thân
thể dời đi chút ít, biếng nhác tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt hàm
chứa nụ cười vui vẻ, ánh mắt ôn nhu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nhưng lại mãnh liệt
khiến ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc cùng ánh mắt của hắn giằng co ở chung một chỗ,
không cho nàng tránh ra.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn chằm chằm vào mắt của Nguyệt Vô Thương, quét qua gương mặt xem
mãi không chán kia, không hề nghĩ ngợi liền nói với Nguyệt Vô Thương: "Vẫn
là Nguyệt Nguyệt đẹp mắt nhất. . . . . ."
Lời
như vậy nếu như là trước đây, Nguyệt Vô Thương có lẽ sẽ cười cười, nhưng lúc
này nụ cười trên mặt hắn liền có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn hiểu rõ, kể từ
hắn ở Hoa Đào Tự gặp nàng, con đường sinh mạng của hắn và nàng vốn đang song
song, từ từ chệch đi, cho đến lúc gặp nhau.
Trước
đây nhiều lần gặp nguy hiểm, nếu như nói là vì muốn giải độc mà ba lần bảy lượt
xả thân cứu nàng, khi ấy hắn còn chưa rõ lòng mình, cho tới hôm nay nhìn thấy
cổ độc trong cơ thể phá kén ra, chết không nhắm mắt, tim của hắn chưa từng
có cảm giác sợ hãi, chỉ là người nào đó đã gieo hạt trong lòng hắn, bây
giờ nếu như lấy cái cây ấy ra, tim của hắn nhất định sẽ bị xé rách.
Chẳng
qua là, hôm nay hắn cùng nàng xem qua vô số mỹ nam, không chỉ vì cưng chiều
nàng, mà hắn còn muốn nàng có thể hiểu rõ ràng, hắn là duy nhất, cho nên nững
kẻ kia không thể thu hút nàng.
Mặc
dù hắn biết, trong lòng nàng chỉ có hắn. Nhưng mà nàng không giống như hắn,
tình đã ăn sâu vào tim. Bọn họ không cần giống như hai con đường gặp nhau,
chẳng qua là quấn quít chốc lát sau đó càng lúc càng xa, cái hắn muốn là
cùng nàng thiên trường địa cửu, bạc đầu giai lão.
Cho
nên câu nàng nói "Đẹp mắt nhất" không phải là đáp án hắn muốn, mặc dù
cái "Nhất" này cũng là không dễ. Nhưng bất quá dựa vào Dạ Nguyệt Sắc
phản xạ chậm chạp, cùng với tính tình không có tim không có phổi, cho nên không
nhận thấy cảm xúc của Nguyệt Vô Thương.
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương có chút ngơ ngẩn,
lần nữa kêu một tiếng: "Nguyệt Nguyệt. . .”
Nguyệt
Vô Thương trong lòng có chút phiền muộn, đứng dậy, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc
nói: "Sắc Sắc, ta dẫn nàng trở về Tướng phủ!"
Nói
xong liền đi ra cổng, Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn bóng lưng Nguyệt Vô Thương,
hiện tại không có việc gì tại sao phải trở về Tướng phủ? Hơn nữa ở cổ đại
nữ nhi đã gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi, đâu thể tùy tiện trở về nhà
mình?
Dạ
Nguyệt Sắc đứng lên bước nhanh tới phía sau Nguyệt Vô Thương, kéo tay Nguyệt Vô
Thương, chẳng lẽ hôm trước đưa cho hắn hai phong hưu thư, hôm nay tưởng thật
chứ? Dạ Nguyệt Sắc có chút thấp thỏm, đem Nguyệt Vô Thương xoay người lại, cắn
cắn môi dưới, ấp úng nói: "Cái đó, Nguyệt Nguyệt. . . . . . Chàng không
phải tưởng thật chứ?"
Mặc
dù nàng xúc động một chút, nhưng mà là do nàng nổi nóng. Hơn nữa, hôm đó là
chính hắn ôm nàng về, chẳng lẽ sau khi ăn sạch xong lại hối hận ?
Thật
là quá đáng! Dạ Nguyệt Sắc kích động !
Nguyệt
Vô Thương hồ nghi nhìn Dạ Nguyệt Sắc, dường như không theo kịp suy nghĩ của
nàng, thấy trên mặt nàng có chút u oán, lại có chút do dự, cuối cùng là kích
động, đây cũng là vì việc kia? Hắn chỉ là sợ Dạ tướng gia lo lắng, cho nên mang
nàng trở về Tướng phủ ở một buổi chiều mà thôi.
"Sao
vậy?" Nguyệt Vô Thương thấy bộ dáng Dạ Nguyệt Sắc muốn nhào lên, đây là
muốn cắn hắn?
Dạ
Nguyệt Sắc hất tay Nguyệt Vô Thương ra, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng bị
hắn lừa gả cho hắn cũng không hối hận, giờ hắn lại muốn hối hận, thật là quá
đáng.
Đầu
tường phong cảnh tuyệt đẹp, nàng muốn trèo tường!
Nguyệt
Vô Thương bất đắc dĩ lần nữa cảm nhận được sắc mặt nữ nhân biến đổi hệt như
thời tiết, biến ảo vô thường!
Hai
người một trước một sau đi tới Tướng phủ, Nguyệt Vô Thương kéo tay Dạ Nguyệt
Sắc, cũng cảm giác được Dạ Nguyệt Sắc không an phận nắm tay hắn,
Nguyệt Vô Thương vẫn cười ôn nhu như cũ, kéo Dạ Nguyệt Sắc về phía Tướng
phủ.
Dạ
Thiên cùng bốn vị mẫu thân thấy Nguyệt Vô Thương mang theo Dạ Nguyệt Sắc trở về
Tướng phủ thì hết sức cao hứng. Chỉ bất quá Dạ Thiên rất nhiệt tình kéo Nguyệt
Vô Thương đến thư phòng chơi cờ, còn bốn vị mẫu thân kéo Dạ Nguyệt Sắc về
phòng.
Dạ
Nguyệt Sắc không giải thích được bị kéo về phía phòng mình, vừa đi vừa kêu la: