hạc phụ nhạc mẫu đại nhân, lại cho bọn họ uống thuốc như vậy, hắn cũng cảm
thấy cả người nóng ran. (mấy người này . . . . phụ mẫu mà vậy sao
. . .)
Chẳng
qua là không đợi Nguyệt Vô Thương có phản ứng gì, Dạ Nguyệt Sắc đã cúi người
xuống, trực tiếp rút thắt lưng hắn, bàn tay nhỏ bé theo vạt áo Nguyệt Vô
Thương hất một cái, cảnh xuân liền lộ ra. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên
cười, đem tay Nguyệt Vô Thương đặt sau người, sau đó đem xiêm áo cột
vào cột giường.
Nguyệt
Vô Thương có chút không hiểu, nhưng cũng không biểu hiện ra, vẫn như cũ cười
nhạt nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc nhìn hắn, thu tay lại nhẹ nhàng vỗ khuôn
mặt tuấn mỹ, đột nhiên có chút hứng thú tệ hại, lưu manh nở nụ cười,
"Nữ nhân, nàng đi theo đại gia đi! "
Nguyệt
Vô Thương liếc mắt, trong mắt ánh lên nụ cười, bộ dáng tùy người chém giết nhìn
Dạ Nguyêt Sắc, miễn cưỡng nói: "Được. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc cả kinh, ác độc ở trước ngực Nguyệt Vô Thương nhéo một cái, bất
mãn nói: "Quá phối hợp!"
Nguyệt
Vô Thương vẫn như cũ cười đến biếng nhác, quá phối hợp cũng là lỗi của hắn?
Ngay sau đó cười cười nói: "A, đại gia đi theo ta?"
Dạ
Nguyệt Sắc chau mày, nguyện ý của nàng cũng không phải là đùa giỡn hắn, nhìn
tên yêu nghiệt bộ mặt chờ xem kịch vui, hung hãn nói: "Hôm nay không cho
phép chàng cử động"
Sau
đó phóng khoáng đem Nguyệt Vô Thương lột sạch sẽ! Chẳng qua là không
ngờ được, nàng trói tay không chặt, Nguyệt Vô Thương rút tay ra, lật người đè
lên Dạ Nguyệt Sắc.
Con
mắt âm trầm, thanh âm mị hoặc, "Nương tử rất biết hưởng thụ. . . . .
."
Dạ
Nguyệt Sắc vừa thấy địa vị bị đảo lộn, la hét: "Nói chàng không được cử
động, ta muốn ở phía trên!"
"Nếu
là ta bất động, mục đích của nàng tại sao có thể đạt thành?" Nguyệt Vô
Thương hé mắt, chiếm lấy môi Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm khàn khàn nói: "Đêm
dài đằng đẵng, nương tử nên tiết kiệm chút thể lực mới phải. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc căn cứ theo quyết tâm “Không thành công liền tự cung”, sau khi từ
Tướng phủ trở về biệt viện, vẫn cùng Nguyệt Vô Thương bế quan thực hiện “Chính
sách tạo người”, mãi cho đến gần đêm 30, Dạ Nguyệt Sắc cùng với Nguyệt Vô
Thương vẫn không bước ra khỏi biệt viện nửa bước.
Hoa
tuyết ngưng đọng trên cây, trên nóc nhà như băng ngân óng ánh trong suốt, cả
thế giới giống như tượng đá. Trong ngày mùa đông, khó có thể thấy được ánh mặt
trời nơi xa, xuyên qua tượng đá, ánh mặt trời khúc xạ phát ra ánh sáng bảy màu
rực rỡ. Dạ Nguyệt Sắc ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra cảnh tượng trắng thuần bên
ngoài cửa sổ, buồn bực than thở ra tiếng, "Ai. . . . . .
Nhìn
lên bầu trời theo một góc bốn mươi độ, bi thương a, có ai có thể hiểu, Dạ
Nguyệt Sắc lần nữa than một tiếng, "Ai. . .
Cho
đến khi một vòng tay ấm áp ôm từ phía sau lưng dính sát, đôi tay của Nguyệt Vô
Thương vòng chắc hông của Dạ Nguyệt Sắc , ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng
đặt tại Dạ Nguyệt Sắc trên bụng xoa nhẹ, kết quả là lần nữa nghe
được Dạ Nguyệt Sắc than thở một tiếng.
"Thế
nào?" Trong thanh âm thỏa mãn kèm theo một cảm giác biếng nhác, có thể
thấy được tâm tình đang rất tốt, đôi mắt hoa đào lóe lên ánh sáng sắc nét đẹp
mắt, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt lóe lên ánh
sáng như có điều gì suy nghĩ, ngay sau đó lại bật cười một tiếng.
"Ai.
. . . . ." Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên xoay người lại, đưa tay đem Nguyệt Vô
Thương đẩy ra, trong đôi mắt phiền muộn vạn phần, cũng đã lâu như vậy, tại sao
nàng đều không có cảm thấy trong bụng có động tĩnh gì vậy? Dạ Nguyệt Sắc kích
động a, đột nhiên quay đầu cau mày quét Nguyệt Vô Thương một vòng, từ trên
xuống dưới, từ trong ra ngoài, sau đó yếu ớt mà nói một câu:
"Nguyệt Nguyệt, có phải chàng có vấn đề hay không?"
Có
vấn đề? ! Chẳng lẽ là ghét bỏ hắn bởi vì không đủ nỗ lực? Trong đôi mắt thỏa
mãn của Nguyệt Vô Thương thoáng qua một tia co quắp, trong đầu nữ nhân này đang
chứa những thứ gì? Một tay đem Dạ Nguyệt Sắc kéo đến trong ngực, hung hãn nói:
"Có vấn đề hay không, nương tử không biết sao?"
Dạ
Nguyệt Sắc kích động, chẳng lẽ là vô sinh không dục rồi sao? Mày nhíu
lại vô cùng chặt, Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên còn không biết là chút
ít tính toán của nàng đã sớm đã bị người nào đó đoán được, Nguyệt Vô Thương
cười đến giống như hồ ly, tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng nói:
"Cách mạng chưa thành công, nương tử không nên cố gắng sao?"
Dạ
Nguyệt Sắc cũng vẫn chưa kịap phản ứng tới lời nói Nguyệt Vô Thương là ý gì, cả
người đã thấy xoay chuyển đặt nằm lên giường, sau đó liền bị đã đoạt đi hô hấp.
Bàn
tay thương yêu cưng chiều như gió xuân tháng ba thổi lất phất qua hàng liễu
xanh gây nên cảm giác ngứa ngày khó nhịn, nụ hôn ôn nhu giống như rượu ngon
uống say lòng người làm cho thần sắc mê ly. Cả người như hoa hạnh đắm chìm
trong mưa nhỏ, đôi tay vòng chắc trên người, cảm giác tuyệt vời theo mưa nhỏ
trên hoa hạnh dần dần phiêu đến cực hạn.
Ánh
mắt Nguyệt Vô Thương ôn nhu cưng chìu dừng trên gương mặt Dạ Nguyệt Sắc,
Dạ Nguyệt Sắc bị nhìn, thấy có chút ngượng ngùng, kéo chăn qua đ