em che trên
mặt, giọng buồn buồn từ trong chăn truyền tới, "Nhìn cái gì vậy, chưa có
xem qua mỹ nữ à?"
Trong
mắt Nguyệt Vô Thương ẩn
chứa nụ cười, đã sớm hiểu nàng, sớm xem nàng như bảo bối ngược lại chú ý thật
tốt, ánh mắt Nguyệt Vô Thương quét một vòng bụng dưới lớp chăn mền, hơi nhếch
lên đường cong hoàn mỹ của đôi môi.
"Chủ
nhân… “Nam Uyên thấy động tĩnh bên trong nhà dần dần an tĩnh lại, mới cả
gan quấy rầy hai người bên trong nhà, "Tứ hoàng tử cầu kiến. . . . .
."
Nguyệt
Vô Thương khẽ cau mày, cười cười hướng về gương mặt Dạ Nguyệt Sắc từ trong chăn
mền ló ra ngoài, ôn nhu nói: "Nương tử nghỉ ngơi cho tốt, vi phu đi một
chút sẽ trở lại. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc mặt hồng tim đập nhìn gương mặt yêu nghiệt của Nguyệt Vô
Thương, yêu nghiệt a khốn kiếp mà, bạch nhật tuyên dâm bị phát hiện rồi, còn
để cho nàng chờ hắn trở về, dĩ nhiên là không thể nào.
Nguyệt
Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái, cười rồi mặc quần áo tử tế xong
đi ra ngoài. Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương rời đi, vội vàng đứng dậy mặc
quần áo tử tế rón ra rón rén, len lén chạy ra ngoài.
Ánh
mặt trời ấm áp chiếu lên người, Dạ Nguyệt Sắc mở miệng hít thở không khí trong
lành một cái thật to, sớm biết như thế này đã chạy ra ngoài chơi rồi núp ở
trong phòng tạo người làm gì chứ, sáng sớm đã kịch liệt vận động làm Dạ Nguyệt
Sắc có chút cảm thấy đói bụng, nhìn lướt qua đường cái, rồi lại hướng một tửu
lâu đi tới.
Dạ
Nguyệt Sắc gọi móng heo chưng cùng một loạt thức ăn mình yêu thích, một mình ăn
ngấu ăn nghiến.
Trong
biệt viện, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương ngồi đối diện, hai người cũng
không nói chuyện, dùng ánh mắt giao chiến trên không trung, Nguyệt Vô Thương
trong mắt mỉm cười, đối với ánh mắt sâu kín của Nguyệt Lưu Ảnh kia không chút
phật lòng, hắn há có thể không biết tính toán của Nguyệt Lưu Ảnh, chẳng qua làm
saocó thể để mọi chuyện theo ý nguyện của người này?
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Nguyệt Vô Thương, trong lòng nổi lên
một trận đau nhức, trong lòng cả ngày đều hướng về cô gái lúc này đã thuộc
về Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy trong nội tâm lan tràn vẻ
không cam lòng, vốn dĩ hạnh phúc chính là của hắn, hôm nay lị thành của người
khác hỏi hắn làm sao có thể cam tâm!
Trong
mắt Nguyệt Lưu Ảnh nổi lên đau đớn, khiến cả thần kinh hắn cũng căng thẳng
cực độ, đang ngồi trước mặt hắn vẫn là hoàng thúc kính yêu, cuộc sống trong quá
khứ ngâm thơ mua vui tựa như cát trôi qua đầu ngón tay, nắm càng chặt thì lại
biến mất càng nhanh. Mà nữ nhân này ban đầu lại để cho hắn cực chán ghét, hôm
nay lại yêu sâu đậm, nhưng nàng lại cùng hoàng thúc kính yêu nhất hiệp thành
một khối.
Nguyệt
Lưu Ảnh chỉ cảm thấy đau lòng cùng cực, từ lần trước thời điểm cách nay nửa
tháng hắn đã biết, không có quyền lực chí cao vô thượng, trong cuộc
đời hết thảy đều cũng không phải do mình. Hoặc giả trước kia còn ôm một
tia may mắn, nhưng đến khi kiệu hoa bị đổi thì hắn mới thật thấu hiểu tầm quan
trọng của quyền lực, tiếng nói của người nắm quyền nhất định sẽ không sai được.
Nguyệt
Vô Thương mỉm cười, tròng mắt vẫn dừng ở trên nét mặt thay đổi của Nguyệt
Lưu Ảnh, vẻ mặt không biến sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh.
Nguyệt
Lưu Ảnh thu lại thần sắc, trong mắt thoáng qua một tia thần sắc vô định, hơi
mấp máy môi, vẻ mặt khác thường, cuối cùng nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói:
"Hoàng thúc. . . . . ."
Đôi
mắt hoa đào đa tình của Nguyệt Vô Thương nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một chút, hắn
đương nhiên biết Nguyệt Lưu Ảnh muốn nói gì, những chuyện khác hắn có thể đáp
ứng, nhưng chuyện liên quan đến Dạ Nguyệt Sắc thì dù như thế nào hắn cũng sẽ
không đáp ứng , bất đắc dĩ thở dài một cái kêu: "A Ảnh. . . . . ."
Nguyệt
Lưu Ảnh thấy Nguyệt Vô Thương thần sắc kiên định, tự nhiên hiểu rõ ý tứ Nguyệt
Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh nắm tay thành đấm, lời nói ôn hòa bình tĩnh cùng với
hoàng thúc một lần cuối cùng. Nguyệt Lưu Ảnh thu lại thần sắc, hướng về phía
Nguyệt Vô Thương lúc này thần sắc vẫn không biến đổi, "Hoàng thúc, hôm nay
khí trời tốt, không bằng xuất phủ đi dạo một chút. . . . . ."
Đôi
mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương biếng nhác cười cười, miễn cưỡng đáp một
tiếng: "Được!"
Hai
người sóng vai đi ra khỏi thư phòng, đi về hướng đường cái của kinh thành.
Đêm
trừ tịch sắp tới, trên đường cái người người hối hả, chen vai sát cánh, rất náo
nhiệt. Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương bước chậm ở trên đường cái, ai cũng
không nói gì, nhưng lòng dạ hai người tự biết rõ, có một số việc hoặc giả sau
ngày hôm nay liền hoàn toàn đổi khác.
Bên
cạnh cửa sổ tửu lâu, có cô gái mặc quần áo màu xanh nhạt đang ngồi, cầm chiếc
đũa đang ăn ngấu ăn nghiến, ăn thật vui sướng, Nguyệt Lưu Ảnh không tự chủ khẽ
mỉm cười, quay đầu lại nói với Nguyệt Vô Thương: "Tửu lâu này
tựa hồ không tệ, không bằng để ta mời hoàng thúc ăn bữa cơm đi!"
Hai
người bước chậm lên tửu lâu, Nguyệt Vô Thương đương nhiên ở dưới lầu đã nhìn
thấy Dạ Nguyệt Sắc lén chạy đến đây, hai người tựa hồ cũng tâm linh tươ