ưa nàng rời khỏi trước, nhưng mà dựa vào sức một mình ta, căn bản không thể ngăn cản đại hoàng huynh, sau khi đại hoàng huynh đuổi theo, ta cũng đuổi theo……………’
Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngập ngừng, trầm mặc một lúc lâu, mới đau khổ tiếp tục: “Đợi khi ta dọc theo đường họ đi đuổi theo, mới biết, có lẽ là do đêm tối, Lạc Tranh không nhìn rõ đường, xe ngựa đã rơi xuống vực sâu…………”
Lời của Lãnh Như Phong còn chưa nói hết, mặt đã bị Lãnh Như Tuyết đấm mạnh một cú, hắn ta chỉ cảm thấy mặt rất đau, một mùi máu tanh trào dâng trong miệng, nhưng, hắn ta không cử động, ánh mắt lộ ra sự hối hận và đau khổ khôn cùng.
Lãnh Như Tuyết hai tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng hắn cư nhiên không cảm giác được, hắn lúc này cứ như một con sư tử đã mất đi lí trí, đứng trên bờ vực ngã quỵ, hắn căm hận nhìn Lãnh Như Phong, không dám tin lời hắn ta nói là thật.
Qua một lúc sau, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, đấm mạnh xuống đất, máu tươi, rất nhanh đã nhuộm đỏ tay hắn, nhưng hắn phảng phất như không cảm nhận được đau đớn, một lần nữa giơ tay, đấm mạnh xuống đất.
Sự hoang mang và sợ hãi trong thâm tâm khiến hắn mất đi lí trí, cảm giác mất đi người mình yêu nhất đau đớn và tuyệt vọng tựa như tim gan bị xe toạc ra khiến hắn ngã quỵ.
Hắn chỉ không ngừng, từng cú từng cú đấm mạnh xuống nền đất cứng, mới có thể phát tiết sự đau khổ trong lòng hắn, sự đau đớn trên tay không bằng một phần mười sự đau đớn trong lòng hắn.
Nhìn vẻ mặt đau khổ và bàn tay đã chảy đầy máu của Lãnh Như Tuyết, lòng Lãnh Như Phong vẫn mềm lại, hắn ta đột nhiên đưa tay nắm lấy tay đầy máu của Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “Dừng tay! Ngươi đang làm gì vậy?” Máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống dât, Lãnh Như Tuyết đã không biết làm thế nào để hình dung nỗi đau tựa như trong lòng mình, hắn cảm thấy trong lòng hắn trống không, thậm chí dường như ngay cả linh hồn cũng bị mất.
Lãnh Như Phong thấy bộ dạng đau khổ của Lãnh Như Tuyết, lòng hắn ta cũng đau như cắt.
Hắn ta men theo dấu vết của xe ngựa, một đường đuổi theo đến bên vực sâu, sau khi nhìn thấy trên vực, có dấu vết của xe ngựa rơi xuống, sự khó chịu trong lòng hắn tuyệt đối không thua gì Lãnh Như Tuyết.
Hễ nghĩ tới Ưu Vô Song không rõ tung tích, và có thể đã chết, tim hắn ta cứ như đang rỉ máu, hắn ta hối hận vô cùng, hắn ta tự trách bản thân, hắn ta không nên đồng ý đưa nàng rời khỏi thất vương phủ, nếu như không phải hắn ta, nàng ấy bây giờ vẫn còn yên ổn ở trong thất vương phủ, là hắn ta, chính hắn ta đã hại chết nàng!
Hắn ta là đầu mối tai họa, nay lại có tư cách gì chỉ trích Lãnh Như Tuyết?
Sắc trời, đã bắt đầu hé sáng, huynh đệ hai người cứ giữ tư thế ngẩn người ấy đứng trước gian khách điếm đơn sơ, nhưng lại nhìn có vẻ cực kì quỷ dị.
Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi tiểu trấn đã bắt đầu xuất hiện dòng người, Lãnh Như Tuyết mới từ từ đứng dậy, khàn giọng, mặt không biểu cảm nhìn Lãnh Như Phong nói: “Ở đâu? Đưa ta đến đó.”
Lãnh Như Phong biết ý định trong lời nói của Lãnh Như Tuyết, hắn ta lẳng lặng gật đầu, sau đó quay người lên ngựa.
Trên đường đi đến vực sâu, vẫn còn lưu lại rõ rệt vết xe ngựa và vó ngựa từng đi qua.
Trên đường không ai nói gì, hai người cưỡi ngựa, đến nơi vực sâu xe ngựa rơi xuống, sắc trời lúc này đã sáng hẳn, dấu vết của xe ngựa, biến mất nơi vực sâu, hiện ra thật rõ ràng.
Bên trên vực thẳm, vẫn còn không ít vết vó ngựa.
Hai tay Lãnh Như Tuyết siết chặt lại, bàn tay bị thương, bị chạm đến vết thương, máu tươi lại một lần nữa nhỏ xuống.
Hắn xoay người xuống ngựa, dọc theo vết tích xe ngựa lưu lại, từng bước từng bước đi đến gần vực sâu, nhìn vực thẳm sâu không thấy đáy, hắn không nhịn được tuyệt vọng gầm to, sau đó quỳ mạnh xuống đất.
Một giọt nước mắt, xuất hiện ở khóe mắt của hắn, sau đó dọc theo khuôn mặt vì cực kì đau khổ mà khẽ nhăn lại của hắn rơi xuống vực sâu không đáy.
Lãnh Như Phong lẳng lặng đứng bên cạnh, hắn ta lần đầu tiên nhìn thấy người đệ đệ trước nay vốn bình tĩnh của mình kích động như vậy.
Hắn ta còn nhớ, mấy năm trước, vào ngày Liên Đường xuất giá, hắn cũng rất đau khổ, nhưng hắn lại không làm ra việc kích động như vậy.
Nhìn Lãnh Như Tuyết quỳ bên vực sâu, lòng Lãnh Như Phong đột nhiên có cảm giác, người quỳ bên bờ vực thẳm kia chỉ là một cái xác không, phảng phất như linh hồn của hắn đã rời đi.
Gió lạnh, nhẹ nhàng thổi qua, cây cối xung quanh phát ra âm thanh x