ào xạc, xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức, thậm chí có thể nghe được tiếng tan vỡ của trái tim.
Không biết qua bao lâu, Lãnh Như Tuyết tê dại đứng dậy, phảng phất như hắn trong phút chốc đã tiều tụy đi rất nhiều, hắn mặt không biểu cảm nhìn Lãnh Như Phong, sau đó quay người, động tác cứng đờ tiến về phía vực thẳm.
Lãnh Như Phong nhíu mày, nhanh bước tiến lên trước, kéo lấy hắn: “Như Tuyết, ngươi định làm gì?”
Tuy nhiên, trả lời Lãnh Như Phong lại là một cú đấm mạnh của Lãnh Như Tuyết!
Đôi mâu thâm trầm của hắn đầy vẻ lạnh băng, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, trầm giọng nói: “huynh không có tư cách biết, là huynh, là huynh đã hại chết nàng, là huynh!”
Lời nói vừa dứt, Lãnh Như Tuyết một lần nữa đấm mạnh vào mặt Lãnh Như Phong.
Máu tươi, dọc theo khóe môi của Lãnh Như Phong chảy xuống, hắn ta lẳng lặng nhìn Lãnh Như Tuyết, không hề ra tay đánh trả, qua một lúc sau, mới thê thương cười một tiếng, lầm bầm: “Ngươi nói không sai, đều là ta, là ta, là ta đã hại chết nàng ấy! Ha ha…….”
Giọng cười thê lương của Lãnh Như Phong, vang vọng khắp sơn cốc, ngoài xa, cứ như đang hồi ứng, thầm vang lại âm thanh ấy, khiến người khác không khỏi sởn tóc gáy.
Qua một lúc lâu, Lãnh Như Phong ngừng cười, sau đó không chút lưu tình đánh thật mạnh vào mặt Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “Lãnh Như Tuyết, người không có tư cách chỉ trích ta nhất chính là ngươi! Nếu không phải là ngươi và Liên Đường tình cũ chưa dứt, nàng ấy sao lại thương tâm muốn ta đưa nàng ấy rời khỏi? Người thật sự hại chết nàng ấy, không phải ta, mà là ngươi! Là ngươi…………”
Không đợi Lãnh Như Phong nói hết, Lãnh Như Tuyết hai mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn Lãnh Như Phong, tức giận nói: “Ta không hề tình cũ chưa dứt đối với Liên Đường! Nếu như là vậy, ta………..”
Lãnh Như Phong cắn răng ngắt lời Lãnh Như Tuyết, phẫn nộ nói: “Lãnh Như Tuyết, đừng để ta coi thường ngươi, nếu như ngươi là một nam nhân, thì đừng đổ sai lầm của mình lên đầu người khác! Không sai, nếu như ta không đưa nàng ấy rời khỏi, thì sẽ không xảy ra chuyện như vầy, nhưng mà, ngươi đừng quên, ai mới là kẻ ép nàng ấy phải rời đi! Nếu như ngươi đã từ bỏ Liên Đường, tại sao không nói rõ với nàng ấy? Ngươi có từng nghĩ qua, ngươi đón Liên Đường vào thất vương phủ, nàng ấy sẽ thương tâm tuyệt vọng, đau khổ không bằng chết?”
Nói đến cuối cùng, Lãnh Như Phong cơ hồ gào lên thành tiếng.
Lãnh Như Tuyết sửng sờ, sắc mặt hắn trở nên cực kì khó coi, hai mắt đầy nỗi đau khổ nói không thành lời.
Thì ra, thì ra tất cả đều là lỗi của hắn, đây căn bản không thể trách Lãnh Như Phong, là hắn, là hắn không nói rõ với nàng quan hệ giữa hắn và Liên Đường, cho nên mới khiến nàng hiểu lầm, khiến nàng thương tâm.
Là lỗi của hắn, người thật sự hại chết nàng, thì ra chính là hắn, hắn mới chính là hung thủ hại chết nàng!
Nỗi đau khổ không thể chịu đựng, khiến Lãnh Như Tuyết phút chốc ngã quỵ, cơ thể cao to của hắn, một lần nữa quỳ sụp xuống đất, phát ra một tiếng gào tuyệt vọng đau đớn tựa dã thú.
Tuyệt vọng, thắt chặt lấy tim hắn, khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Trong một ngôi nhà gỗ đơn sơ, Ưu Vô Song lẳng lặng nằm trên giường, còn Vân Nhi lúc này đang lo âu nhìn nàng.
Trong nhà yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim thánh thót từ bên ngoài truyền lại.
Đột nhiên, một trung niên phụ nhân nước da nâu đen, tay cầm một cái chén đi vào, phụ nhân cười với Vân Nhi, hỏi: “cô nương đừng lo lắng, tiểu thư nhà cô nương chỉ là không cẩn thận đập phải đầu, tạm thời hôn mê mà thôi, cô nương ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nào, ta vừa mới nấu một chút canh thị xương, cô nương hãy uống một chút đi.”
Vân Nhi vội đứng dậy, nhận lấy chén canh từ tay phụ nhân, cảm kích nói: “Cảm ơn Lưu đại má. Làm phiền người à.”
Lưu đại má cười hào sảng, nói: “Tiểu cô nương ngươi thật là, khách khí gì chứ? Nơi sơn thôn hoang dã này của ta, hiếm khi có khác đến, thường ngày Lưu đại thúc ngươi thường hay vào núi, một mình ta ở nhà rất chán, nay các ngươi đến, cùng bầu bạn với ta, ta vui còn không kịp nữa là!”
Nói rồi, Lưu đại má thấy Vân Nhi có chút ngại ngùng, ngập ngừng, lại cười nói: “Đói rồi phải không? Lưu đại thúc ngươi cũng sắp về rồi, ta đi chuẩn bị chút thức ăn, một lát đợi tiểu thư người tỉnh lại cũng có chút đồ lót bụng.”
Dứt lời, Lưu đại má quay người đi ra.
Vân Nhi nhìn chén canh xương nóng hổi trên tay, lòng đầy cảm kích.
Đêm hôm ấy, sau khi Ưu Vô Song hôn mê đi, nếu như không phải Lưu đại thúc nghe thấy tiếng