
ng nhận thức của hắn, nhất định là tỷ tỷ dịu dàng bị lừa mới có
hai đứa bé. Mà cái người kia căn bản là lòng dạ lang sói, mới có thể bỏ
vợ quên con.
“Là ai?” Hai người lại cùng hỏi, có điều cũng nghĩ
đến khả năng này. Cho đến nay thân thế của bọn nhỏ đều là một câu đố.
Bất luận bọn họ tra thế nào cũng không tra ra được phụ thân của bọn nhỏ
là người nào?
Tả Quân Mạc lắc đầu, vết nhăn giữa hai lông mày vẫn chưa biến mất. Lâu như vậy tới bây giờ, hắn đều chưa từng buông tha
việc điều tra, nhưng thân phận của tên nam nhân đó tựa như một câu đố,
không có cách nào để cho người ta nhìn ra được đáp án.
Cái lắc đầu này của hắn, Dạ Tinh Thần cùng Bắc Tiểu Lôi lại có chút thất vọng.
Ba người nhìn nhau, lo lắng giống nhau đều tràn vào trong lòng. Nói cho
cùng nếu người mang bọn nhỏ đi là phụ thân của chúng, thì không biết mục đích của y là cái gì? Dù sao cũng là y bỏ vợ quên con trước, người như
vậy chẳng lẽ còn có lòng tốt ư?
“Khởi bẩm vương gia, Thượng Quan công tử cầu kiến.” Ngô tổng quản mặc áo sam bào màu xanh lại xuất hiện ở cạnh cửa.
“Thượng Quan công tử?” Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời nhớ không ra là vị Thượng Quan nào.
“Hồi vương gia, là vị Thượng Quan công tử lần trước đã cứu vương phi.” Tổng
quản cúi thấp đầu, bẩm báo nói. Diệu bút thư sinh Thượng Quan Minh?
Ba người đều không dự đoán được hắn sẽ xuất hiện, Dạ Tinh Thần vẫy tay với quản gia: “Mau mời.”
“Vâng.” Một lát sau, Ngô tổng quản dẫn theo Thượng Quan Minh mặc bộ bạch y thắng tuyết đi đến.
“Vương gia, vương phi, Tả huynh.” Thượng Quan Minh hướng tới ba người chắp tay thi lễ.
“Thượng Quan huynh, mời ngồi.” Khuôn mặt Dạ Tinh Thần chứa nụ cười nhẹ, mời Thượng Quan Minh ngồi xuống.
“Thượng Quan huynh đến tìm, làm cho vương phủ rực rỡ hẳn lên.”
“Vương gia khách khí.” Thượng Quan Minh chắp tay với Dạ Tinh Thần. “Hôm nay tại hạ tới là có một chuyện muốn bẩm báo.”
“Ồ? Là chuyện gì vậy?” Dạ Tinh Thần cùng Bắc Tiểu Lôi liếc mắt nhìn nhau.
“Tại hạ ở trong một khách điếm của trấn nhỏ tiếp giáp giữa Dạ Liêu và Nguyệt Diễm gặp được tiểu thế tử, tiểu quận chúa.”
“Cái gì?”
Ba người Bắc Tiểu Lôi kinh hãi, bỗng nàng đứng ở trước mặt Thượng Quan Minh.
“Ngươi nhìn thấy Tinh Nhi, Nguyệt Nhi ư?”
“Phải.” Thượng Quan Minh gật đầu, “Bọn họ cùng hai tên nam tử ở chung với nhau, tại hạ vốn muốn mang hai đứa bé về, nhưng không ngờ lại bị phát hiện,
bại sự. Có điều bọn hắn dường như muốn dẫn tiểu thế tử, tiểu quận chúa
đi gặp cha thân sinh của hai đứa bé.”
“Quả nhiên là y.” Tả Quân Mạc híp lại hai mắt, sau khi đã vứt bỏ bọn nhỏ rồi, hiện tại tên nam nhân đó rốt cuộc muốn làm cái gì?
“Thượng Quan huynh, không biết ngươi còn có thể ghi nhớ lại bộ dáng của hai tên nam tử kia không?” Dạ Tinh Thần hỏi.
Thượng Quan Minh gật đầu, lấy bút mang theo bên mình ra. Đi đến bên cạnh bàn,
mở giấy Tuyên Thành ra. Vô cùng nhanh chóng, trên tờ giấy trắng đã vẽ ra hình dáng của hai người nam nhân.
“Chính là bọn hắn.”
Sau khi Tả Quân Mạc cùng Dạ Tinh Thần nhìn rồi gật đầu, trong lòng có tính toán.
“Chúng ta đem bức tranh này giao cho họa sư, vẽ nhiều bản, phái người đi tìm hiểu chung quanh.”
“Vương gia, ta nghe khẩu âm của hai người kia hình như là người Nguyệt Diễm quốc.” Thu bút lại, Thượng Quan Minh ở một bên nói.
“Nguyệt Diễm quốc?” Tả Quân Mạc cùng Dạ Tinh Thần đồng thời chau mày lại, xưa
nay Dạ Liêu cùng Nguyệt Diễm lui tới không nhiều. Hiện tại muốn đi nước
khác tìm người, chỉ sợ sự tình sẽ tương đối phiền toái.
“Ta nghĩ
ra rồi.” Đột nhiên Bắc Tiểu Lôi lên tiếng, chỉ thấy nàng gỡ ngọc bội
mang theo bên người xuống cầm ở trong tay, hướng tới mấy người nói: “Có
lẽ nó có thể giúp chút gì đó.”
Ánh mắt Dạ Tinh Thần sáng lên,
ngọc bội kia là lần trước Thu Triệu Ảnh đưa cho Lôi Nhi. Sau đó hắn có
tìm hiểu qua Thu Triệu Ảnh kia chính là môn chủ của Nguyệt Ảnh môn, mà
Nguyệt Ảnh môn ở Nguyệt Diễm cũng có vị trí, có lẽ lần này thật sự có
thể giúp được.
“Được, lập tức liên hệ với Thu Triệu Ảnh.” Đêm, lạnh như băng; trăng, trốn vào trong tầng mây dày nặng.
Bầu không khí áp bách dị thường, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp.
Trong cung Càn Khôn, ngọn đèn mờ nhạt đung đưa theo gió đêm, lúc sáng lúc tối.
Khuôn mặt trái xoan tinh xảo của Đằng Bội Nhi hoàn toàn bị che phủ ở dưới ánh nến, một tầng ánh sáng vàng nhạt phủ lên trên má, lộ vẻ quỷ dị. Đôi mắt quyến rũ híp lại, rồi lại giống như cách một lớp sương mù làm cho người khác nhìn không thấu nàng đang suy nghĩ cái gì?
Kéo theo cẩm bào màu vàng thật dài, ngón tay đeo hộ giáp sắc nhọn trêu chọc ngọn nến.
Trâm vàng cắm nghiêng trên búi tóc khẽ đung đưa theo động tác cúi đầu
của nàng, như hóa thành con bướm đen trên vách tường.
Theo một
tiếng chi nha, cánh cửa dày nặng được mở ra, một bóng dáng màu vàng nhạt nện nhẹ bước chân đi đến, đứng ở trước mặt Đằng Bội Nhi, tao nhã phúc
thân với nàng.
Đằng Bội Nhi xoay người, mị nhãn như tơ, ngạo nghễ mà nhìn vào tiểu cung nữ.
“Tra ra được gì không?”
“Hồi nương nương—“ Tiểu cung nữ lại khom người, khẽ khép mi, làm cho người
khác nhìn không ra