XtGem Forum catalog
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

i mắt đen nho nhỏ nổi lên tia sáng phức tạp. Mấy ngày gần

đây sống chung với nhau, nó nhìn ra được người nam nhân đó đang cố gắng

bồi thường bọn họ. Chính là bồi thường thì sẽ có ích ư? Nhớ đến mẫu thân ôn nhu, nó lại nhịn không được nắm chặt bàn tay nhỏ bé.

—Nó tuyệt sẽ không tha thứ cho người nam nhân ấy, cũng sẽ không ở lại bên người ông ta.

Có điều không biết hiện tại vương phi mẫu thân cùng vương gia phụ thân đã

biết tung tích của mình hay chưa, cẩn thận lật người lại, sợ làm cho

muội muội giật mình tỉnh giấc. Thân mình nho nhỏ ngồi dậy, ánh mắt nhìn

xuyên qua màn lụa, nhìn vào ánh nến mờ nhạt kia, đầu nhỏ bắt đầu suy tư, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể truyền tin ra ngoài cho họ.

Phốc, ánh nến bỗng nhiên lay động, một đạo bóng dáng màu đen từ ngoài cửa sổ chớp qua.

Tả Hữu Tinh cả kinh, chỉ cảm thấy có cỗ dự cảm không tốt.

Quay đầu nhìn muội muội đang ngủ say, nó nằm xuống, thật cẩn thận giả bộ ngủ.

Sau một lúc lâu, lỗ tai nhỏ của nó giật giật, nghe thấy một tiếng vang chi

két truyền đến, giống như là tiếng động cửa bị đẩy ra. Đôi mắt đang nhắm rung rung, cánh tay ngắn ngủn cẩn thận che chở cho muội muội.

Gió đêm từ song cửa sổ thổi vào, một đạo bóng dáng màu đen không tiếng động cất bước tiến đến. Một đầu tóc đen nhánh dùng dây buộc tóc cột trên

cao, áo đen bao bọc lấy thân hình cao lớn thẳng tắp, khăn che mặt màu

đen che nửa khuôn mặt, vẻn vẹn lộ ra đôi mày kiếm dày rậm cùng đôi mắt

tối đen. Chỉ thấy sau khi y đến gần phòng trong, ánh mắt thoáng quét qua bốn phía, sau đó liền đưa mắt nhìn sang màn lụa…

Tai giật giật,

lắng nghe đứa bé nằm bên trong phát ra tiếng hít thở đều đều. Ánh mắt

thâm sâu lạnh lùng xẹt qua một đạo tia sáng không đành lòng, lại bay

nhanh qua. Nhẹ nhàng rút kiếm đeo bên hông ra, hướng bên giường đi đến.

Tả Hữu Tinh lắng nghe tiếng bước chân rất nhỏ kia, cảm nhận được sự căng

thẳng cùng rét lạnh trong không khí. Tâm trầm xuống, chỉ sợ người đến

không có ý tốt. Không được, cắn chặt răng, nó tuyệt không thể để cho

mình và muội muội gặp phải chuyện không may ở nơi này của người nam nhân đó được. Hơn nữa nếu như bọn chúng có một cái vạn nhất, chỉ sợ vương

gia, vương phi cùng cậu đều sẽ đau lòng.

Đôi mắt sáng ngời càng

không ngừng chuyển động, đầu nhỏ rất nhanh tự suy nghĩ kế sách. Nguyệt

Nhi đang ngủ, nó lại không có công phu. Xem ra hôm nay muốn tránh được

là rất khó, rốt cuộc là ai muốn huynh muội bọn chúng gặp bất lợi đây?

Người đầu tiên nó loại bỏ chính là người nam nhân kia, thái độ của ông

ta rất rõ ràng, ông ta hi vọng bọn chúng có thể nhận người cha này. Như

vậy có lẽ là sự xuất hiện của huynh muội bọn chúng đã làm trở ngại đến

lợi ích của những người nào đó, cho nên bọn họ hận không thể trừ bỏ đi

huynh muội chúng.

Tiếng bước chân dừng lại, nó biết người kia đã

đứng ở trước màn. Ánh mắt lạnh lùng kia xuyên thấu qua màn lụa dừng ở

trên người nó. Nó buộc chặt cơ thể, giống như con thú nhỏ tức khắc sẽ

vận sức chờ phát động. Một khi y ra tay, nó cho dù che chắn cũng phải

bảo vệ muội muội.

Nam nhân dường như cảm giác được chấn động của

Tả Hữu Tinh, con ngươi lạnh lùng. Kiếm vung lên trên giường, hàn quang

rét lạnh xẹt qua.

Tả Hữu Tinh nhanh nhẹn ôm lấy muội muội trốn vào bên trong giường, vừa lớn tiếng hô lên:

“Người đâu, có thích khách.”

Nam nhân bị tiếng hô của Tả Hữu Tinh làm cho ngẩn ra, rõ ràng không dự đoán được. Kiếm lệch đi, hai đứa bé lại có thể trách thoát một kích.

Kiếm đem màn lụa trắng vạch ra thành nhiều đoạn, giống như tơ liễu loạn xạ

rơi xuống. Giữa kẽ hở, ánh mắt lãnh khốc của y chống lại đôi mắt không

chịu thua của Tả Hữu Tinh thì sửng sốt. Ánh mắt của đứa trẻ kia lại quật cường như vậy, giống như đang nói nó tuyệt sẽ không mặc người chém

giết.

Đôi mắt của Tả Hữu Tinh cũng quét đến người áo đen bịt mặt

này, nhìn đến đôi mắt lãnh khốc của y liền biết là sát thủ. Lợi dụng lúc y phân tâm trong nháy mắt, tay kia của nó cầm lấy chăn bông ném về phía y, vừa tiếp tục hét lớn:

“Có thích khách, có thích khách…”

Ầm một tiếng, cùng lúc giọng nó vang lên, bóng dáng Độc Viễn, Độc Mạc từ ngoài cửa sổ chợt bay vút vào.

Hai đạo bóng dáng một xanh một lam trước nhìn đến hai tiểu chủ tử trong màn trướng không đáng ngại, nhưng tình hình cũng không khả quan. Khuôn mặt

tuấn tú bỗng trầm xuống, một trái một phải cầm kiếm tấn công về phía

thích khách.

“Lớn mật, lại dám xông vào hoàng cung ám sát.”

Hắc y nhân nhìn thấy hai người xông đến, trong lòng biết đêm nay muốn toàn

thân trở ra là rất khó. Nhưng cũng không thể thất bại mà về. Con ngươi

híp lại, liều mạng tấn công hai đứa bé phía sau, kiếm đâm thẳng về hướng huynh muội Tả Hữu Tinh.

Phịch một tiếng, một đạo ngân quang chớp qua. Kiếm của hắc y nhân bị một đồ vật đập lệch. Một tiếng đang, vật

kia rơi xuống trên mặt đất. Vừa nhìn rõ ràng, mới phát hiện là một khối

ngọc bội.

“Hoàng thượng.”

Độc Mạc, Độc Viễn nghiêng đầu

nhìn thấy người vừa ra tay chính là Nguyệt Minh Nhất chỉ khoác áo ngoài, đầu tóc hỗn loạn, có lẽ là thấy động tĩnh vội vàng chạy tới.

Nguyệt Minh Nhấ