Polaroid
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326475

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

không sao chứ?”

Sau khi Độc Viễn, Độc Mạc truy đuổi thích khách, Nguyệt Minh Nhất vẫn luôn

một lòng rơi vào trên người hai huynh muội. Vốn hận không thể tiến lên

lập tức ôm hai đứa bé vào trong ngực, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Tả Hữu Tinh chế trụ, thật sự không tiến lên trước nữa. Cười chua xót:

Bọn nhỏ quả nhiên vẫn không tha thứ cho mình!

Tả Hữu Tinh liếc thấy Nguyệt Minh Nhất chỉ khoác áo ngoài, đầu tóc hỗn loạn, vẻ mặt lo lắng, lạnh lùng mà hạ lệnh đuổi khách:

“Chúng ta cần nghỉ ngơi.”

Sắc mặt Nguyệt Minh Nhất buồn bã, có loại hơi thở bi thương bất đắc dĩ lên men trong không khí.

“Hoàng thượng.”

Độc Viễn, Độc Mạc từ bên ngoài đi đến, đánh vỡ bầu không khí im lặng tương đối khó xử của bọn họ.

“Bắt được thích khách chưa?” Nhìn thấy hai thị vệ, Nguyệt Minh Nhất khôi phục lại sự bình tĩnh.

“Thích khách đã tự sát rồi.” Độc Viễn mấp máy môi, nói.

“Cái gì?” Nguyệt Minh Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc càng thêm khó

nhìn. Lại có thể để cho y tự vẫn, “Phân phó xuống dưới, nhất định phải

tìm được kẻ giật dây.” Sau khi mất đi Nhu Nhi, hắn tuyệt đối không khoan nhượng, để lại tiếp tục mất đi hai đứa con.

“Vâng.”

Nguyệt Minh Nhất nhìn vẻ mặt không đổi của Tả Hữu Tinh, mất mát mà đi ra

ngoài. Có khi nào đứa bé này có thể vĩnh viễn cũng không tha thứ cho

mình không a?

“Các ngươi lưu lại bảo vệ Tinh Nhi, Nguyệt Nhi cho thật tốt.”

“Vâng.”



Dạ Liêu quốc

Một đội nhân mã một nắng hai sương, đi về phía Nguyệt Diễm. Có thể gặp được người muốn tìm hay không?

Khách điếm • sương phòng

Cửa sổ rộng mở, có thể nhìn rõ sự phồn hoa của đường phố bên ngoài, ngựa xe như nước.

Có mấy người đều ngồi ở bốn phía của sương phòng, lẳng lặng, không nói tiếng nào.

Một người thân mặc váy áo đỏ rực, tà váy rộng mở dùng sợi tơ vàng thêu lên

một đóa mẫu đơn chói mắt. Lộng lẫy, cao quý. Tóc mây được búi lên, đôi

mắt sáng ngời giờ phút này lại tràn đầy sầu lo.

Nam tử bên cạnh

nàng mặc một bộ áo bào trắng nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng, bưng ly trà

trong tay lên nhẹ nhấp, nhưng vẻ mặt lại như đang suy nghĩ cái gì.

Đối diện với hai người, là ba vị nam tử. Nam tử ở giữa mặc lam bào, đai

ngọc thắt eo, giữa hai đầu lông mày vẫn luôn không giãn ra. Hai nam tử ở hai bên hắn, một trang phục thanh bào, một trang phục hắc bào, đều có

ngũ quan sắc bén, ánh mắt lạnh nhạt, thoạt nhìn hẳn là thị vệ của nam tử lam bào kia.

Mấy người đó không phải ai khác, chính là Bắc Tiểu

Lôi, Dạ Tinh Thần, Tả Quân Mạc cùng hai tên thị vệ của hắn từ Dạ Liêu

chạy tới Nguyệt Diễm quốc.

“Sao lại vẫn chưa trở về?”

Bắc

Tiểu Lôi rốt cuộc không chịu nổi loại trầm mặc này nữa, đứng lên. Kéo

theo một thân váy đỏ, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại với nhau.

“Lôi Nhi đừng gấp, ta thấy Thu huynh rất nhanh sẽ trở lại thôi.” Dạ Tinh

Thần cũng đứng lên, lấy tay vỗ nhẹ vai Bắc Tiểu Lôi, an ủi nói.

“Làm sao có thể không gấp đây?” Bắc Tiểu Lôi buồn bực đi tới đi lui, nếp

nhăn giữa hai đầu lông mày lại sâu thêm mấy phần: “Cũng đã hơn mấy ngày

rồi, lại vẫn không có tung tích của Tinh Nhi, Nguyệt Nhi, cũng không

biết hiện tại rốt cuộc chúng có tốt hay không?”

Dạ Tinh Thần nghe vậy cũng thở dài, hắn sử dụng lực lượng của Ám Ảnh lâu lại vẫn không

cách nào tra ra được tung tích của hai đứa nhỏ như cũ. Rốt cuộc bọn y có thân phận gì? Mà lại có thể tránh thoát được tầm mắt của Ám Ảnh lâu.

Tả Quân Mạc cũng mím chặt môi, sơn trang Thất Dạ cũng giống vậy không tra

ra được thân phận của người nọ. Cho nên cuối cùng bọn hắn vẫn tìm đến

Thu Triệu Ảnh, lấy thế lực của Nguyệt Ảnh môn ở Nguyệt Diễm quốc, nếu

như bọn họ cũng không tra ra được, như vậy sự tình liền phiền toái rồi.

“Thùng thùng thùng—“

Lúc mấy người đang buồn bực thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Chủ tử, Thu công tử đến rồi.” Thị vệ Dạ Tinh Thần mang đến ở bên ngoài bẩm báo.

“Mau mời.” Mấy người vừa nghe, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng, dấy lên hi vọng.

Một tiếng chi két, cửa bị đẩy ra.

Thu Triệu Ảnh dẫn theo hai thiếu niên đi vào, hắn mặc một bộ bạch y, viền

ống tay áo dùng tơ bạc thêu nên, vạt áo khẽ tung bay theo từng bước đi

tới. Hai thiếu niên phía sau, thân hình cao lớn, khuôn mặt thanh tú,

khóe miệng chứa đựng nụ cười nhẹ, nhưng cước bộ trầm ổn lại tiết lộ cho

người khác biết thân thủ bọn họ không thấp.

“Triệu Ảnh, có tin tức của bọn nhỏ chưa?”

Bắc Tiểu Lôi cất bước đi lên trước, kích động đến mức đưa tay như muốn kéo Thu Triệu Ảnh.

Dạ Tinh Thần nhanh chóng nắm chặt tay nàng, lại đổi lấy ánh nhìn kinh ngạc của Thu Triệu Ảnh, cơn ghen của vương gia có phải hơi lớn rồi không?

“Ngươi làm cái gì?”

Bắc Tiểu Lôi còn không ý thức được nam nữ khác biệt, cũng không nghĩ đến cử chỉ của mình có gì không ổn. Chỉ biết Dạ Tinh Thần quấy rầy nàng, quay

đầu không vui quát Dạ Tinh Thần.

Biểu tình Dạ Tinh Thần không

đổi, chỉ giữ Bắc Tiểu Lôi đứng yên ôm ở trong lòng mình, ngẩng đầu nhìn

Thu Triệu Ảnh, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Thu Triệu Ảnh gật đầu.

“Tìm được rồi?” Bắc Tiểu Lôi không khỏi kinh hỉ, chỉ sợ sẽ nhìn nhầm.

Tả Quân Mạc nắm chặt tay, đôi mắt sắc bén cũng