
t gật đầu, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy băng sương. Nhìn
chằm chằm vào hắc y nhân kia, hai tay nắm chặt lại để lộ ra sự khẩn
trương của hắn.
“Ngươi là ai? Do người nào sai khiến xông vào hoàng cung ám sát con của trẫm?”
Vừa lạnh giọng hỏi, vừa liếc mắt nhìn về phía hai đứa bé ở trên giường. Lại thấy Tả Hữu Tinh đang che chở cho Tả Hữu Nguyệt. Khẽ mím môi, bình tĩnh không để lộ kích động, trong lòng đối với sự trấn định của con trai hết sức tự hào, nhưng cũng thập phần lo lắng thích khách kia sẽ liều lĩnh
tổn thương bọn chúng. Tả Hữu Tinh chứng kiến Nguyệt Minh Nhất xông tới, hơi giật mình. Tiếp đó lại khôi phục biểu
tình bình tĩnh. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người nam nhân đó đối với
chúng, trái tim nó gần như muốn mềm xuống, nhưng vừa nghĩ tới mẫu thân,
lại tránh đi ánh mắt của ông ta.
Hắc y nhân nghiêng thân, thấy
hoàng đế cũng đã chạy tới đây. Giữa hai đầu lông mày không kìm được mà
nhăn lại. Xem ra đêm hôm nay thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Thôi, xem ra mạng hai đứa bé này chưa đến tuyệt lộ. Con ngươi đảo qua Tả Hữu Tinh, lại thấy nó đang nhìn mình, không có một chút sợ hãi, đối với tiểu hài này cũng có vài phần hiếu kỳ, đối mặt với cái chết, nó thế
nhưng tuyệt không sợ hãi. Đứa bé này rốt cuộc đã trải qua những chuyện
gì?
Nguyệt Minh Nhất thấy người áo đen nhìn Tả Hữu Tinh, cho là y đang suy nghĩ quỷ kế để thương tổn hai đứa bé. Thầm rùng mình, đột
nhiên quát lên với Độc Viễn, Độc Mạc ở bên cạnh.
“Bắt y lại cho trẫm.”
“Vâng.”
Thân hình hai người Độc Viễn, Độc Mạc nhoáng lên, một xanh một lam tấn công
về phía thích khách. Gió đêm quét vào, tay áo tung bay, trong đôi mắt
thâm thúy kia là một mảnh lãnh mạc. Bảo kiếm trên tay lóe ra hàn quang,
sát khí đột nhiên dâng lên khiến cho bầu không khí càng thêm khẩn
trương.
Hắc y nhân nhăn mày, trong lòng biết một khi triền đấu,
mình nhất định chịu thiệt. Con ngươi đảo qua Tả Hữu Tinh, trong đầu có
chủ ý. Nhoáng lên một cái, kiếm trên tay y đã hướng về phía hai đứa bé
trên giường đâm tới.
Chờ Nguyệt Minh Nhất nhìn thấy, trái tim đều nhanh ngừng đập. Hai người Độc Viễn, Độc Mạc đưa mắt nhìn ra, cùng tăng tốc, xoát một tiếng, bức vào chỗ yếu hại của hắc y nhân.
Hai tai của hắc y nhân giật giật, lúc kiếm của hai người tới gần thì đột nhiên
ra một hư chiêu, bóng dáng đã nhảy qua cửa sổ bay vút đi.
Độc
Viễn, Độc Mạc sửng sốt, không ngờ tới một chiêu mới rồi của y là cố tình dẫn dụ bọn họ mắc câu. Bóng dáng hai người vừa chuyển, cũng hướng ra
ngoài cửa sổ đuổi theo.
“Bắt sống cho trẫm.” Nguyệt Minh Nhất đi đến bên cửa sổ, ra lệnh với hai người cùng đám ngự tiền thị vệ đã chạy tới.
Ngự tiền thị vệ tuân lệnh, thị vệ trưởng cũng bình tĩnh chỉ huy các thị vệ.
Hắc y nhân phi thân lên nóc nhà, hướng ra ngoài hoàng cung chạy trốn. Lại
bị đám thị vệ xuất hiện giương cung vây quanh, mà Độc Mạc, Độc Viễn phía sau cũng đã đuổi tới, tay áo hai người tung bay, lạnh lùng nhìn chăm
chú vào y.
“Ngươi trốn không thoát đâu.”
Khóe môi dưới
khăn che mặt của hắc y nhân vẽ ra một nụ cười lạnh, cho dù hôm nay y
không chạy thoát được cũng sẽ không ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Cùng
lắm thì liều cá chết lưới rách, cũng sẽ không để cho bọn họ tra ra chủ
thuê.
Chợt, bóng dáng màu đen đâm thẳng về hướng Độc Viễn, Độc
Mạc, huy động kiếm trên tay, ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống, thân kiếm càng sáng lên lộ ra một cỗ khí tức lãnh lệ. Cùng với đôi con ngươi thâm thúy kia càng thêm rét lạnh, đó là một loại sát khí hắc ám…
Cùng lúc y ra tay, tên trong tay thị vệ quây tụ từ bốn phía đã sớm ào ào bắn ra, giống như hoa lê trong cơn mưa lớn vẽ ra hào quang quỷ dị giữa
không trung.
Mũi chân Độc Viễn, Độc Mạc điểm xuống đất, thân hình bay lên không lui về phía sau. Bốn đôi mắt lãnh mạc nhìn chăm chú vào
hắc y nhân đang vung kiếm đánh rơi những mũi tên bắn đến, Độc Viễn xoay
người giương tay lên với thị vệ bốn phía, môi mỏng khẽ nhấc:
“Bệ hạ muốn sống.”
Hắn vừa nói xong, đám thị vệ lập tức đình chỉ bắn tên.
Hắc y nhân nhếch môi cười, nhìn vào bốn phía, xem trận thế này là không để
cho mình đào thoát rồi. Ánh mắt như màn đêm đột nhiên giương về phía Độc Mạc, Độc Viễn, kiếm trên tay nhẹ nhàng giơ lên, nhưng lại chợt vung về
phía chính mình.
Sắc mặt Độc Mạc, Độc Viễn bỗng biến đổi, hai đạo bóng dáng giống như đại bàng bay về phía y.
Nhưng, hắc y nhân kia lại không cho bọn họ cơ hội. Hàn quang trên kiếm lóe ra
thẳng tắp đâm vào lồng ngực y, huyết dịch tiên diễm dưới ánh trăng thanh lãnh hiện lên ánh sáng quỷ dị mà sáng trong…
Ánh trăng chiếu nghiêng qua song cửa sổ, quang ảnh loang lổ. Gió đêm yên lặng thổi vào, cuộn lên màn lụa trắng.
Sau khi thích khách rời đi, khuôn mặt căng thẳng của Tả Hữu Tinh chợt buông lỏng xuống. Cảm giác trong tay ẩm ướt đã tự nói rõ ràng với mình, thì
ra nó cũng khẩn trương. Cúi đầu nhìn vào muội muội được mình ôm lấy,
muội ấy vẫn ngủ say sưa như cũ. Giống như heo con hạnh phúc, khóe miệng
nho nhỏ giương lên thành một nụ cười, nó hi vọng muội muội có thể mãi
mãi hạnh phúc như vậy.
“Tinh Nhi, các con