XtGem Forum catalog
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 10.00/10/631 lượt.

ốn, chỉ cần ngươi thành người của bổn cô nương. Mọi thứ của ngươi còn không phải đều của bổn cô nương.” Vương gia sao? Khẳng định tiền trong nhà so với của hoàng đế không thể thiếu

ít hơn. Từ nay về sau không cần cướp bóc cũng có thể nuôi sống người

Đằng Phong.

“Không biết xấu hổ.” Dạ Tinh Thần chưa từng thấy qua

nữ tử nào nói khoác mà không biết ngượng như vậy, nàng đến tột cùng có

phải nữ nhân hay không a, cư nhiên có thể nói ra lời này mà mặt không

hồng.

“Tiểu thư, nước đây.” Tiểu Thục, Tiểu Lục mang nước đi đến.

“Tiểu Lục, ngươi rửa mặt cho hắn.” Bắc Tiểu Lôi hướng Tiểu Lục nói.

−−hả?

“Bổn vương không cần rửa mặt.” Dạ Tinh Thần nhìn Bắc Tiểu Lôi, hắn mới không cần một tiểu nha hoàn ở trên mặt hắn lau đến lau đi, nghĩ tới liền

khiến người ta ghét bỏ.

“Ta có hỏi ngươi sao?” Bắc Tiểu Lôi lành

lạnh liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nói với Tiểu Lục: “Đi đi, nếu như hắn

không muốn, ngươi liền điểm huyệt đạo của hắn.” Xem hắn gây sức ép như

thế nào?

Oa, tiểu thư, chiêu này thật sự là lợi hại.

Tiểu

Lục đồng tình mà nhìn vẻ mặt đã muốn tái nhợt của tuấn mỹ nam tử kia, mỹ nam đáng thương đến trên tay tiểu thư sớm hay muộn cũng sẽ bị nàng

cường thế mà hành hạ đủ.

“Ngươi—“

Dạ Tinh Thần tức đến đỏ bừng mặt, thân thể lại chỉ cương lên, mặc cho Tiểu Lục ở trên mặt hắn lau đến lau đi.

“Tiểu Thục, báo cho các trưởng lão, để cho bọn họ chuẩn bị hôn lễ.” Nàng muốn thành thân.

“A? Ai muốn thành thân?” Mắt Tiểu Thục nháy a nháy, bị tình trạng bây giờ làm cho không rõ ràng.

“Bổn tiểu thư muốn thành thân, ngươi có dị nghị không?” Con ngươi nhìn qua, thấy Tiểu Thục liều chết lắc đầu phủ nhận.

“Cái kia, tiểu thư, người muốn cùng ai thành thân?” Tiểu Thục giương ánh mắt lên nhìn Bắc Tiểu Lôi, yếu ớt hỏi.

“Hắn!” Ngón tay ngọc thon dài hướng Dạ Tinh Thần chỉ.

“Bổn vương không đồng ý.” Hiểu rõ Bắc Tiểu Lôi ngang tàng cường thế, Dạ Tinh Thần mới không muốn rước một cọp mẹ về nhà.

“Ta đồng ý là được.” Thái độ cường ngạnh không cho phản bác.

Dạ Tinh Thần há hốc mồm, nhìn hai nha hoàn mang theo ánh mắt đồng cảm rời đi.

Giờ phút này, hắn mới hiểu rõ cái gì là vương gia gặp nạn không bằng tặc. Kháng nghị không có hiệu quả.

Hôn lễ rốt cuộc hừng hực khí thế mà tổ chức lên, tuy rằng người trong sơn

trại đối với việc Bắc Tiểu Lôi cùng Dạ Tinh Thần thành thân cũng cảm

thấy không thích hợp. Tiếc rằng trại chủ và phu nhân không biết đang ở

nơi nào, toàn bộ già trẻ lớn bé trong trại không người nào có thể khiến

nàng thay đổi chủ kiến.

Ba ngày sau, hôn lễ đã được chuẩn bị thỏa đáng.

Sáng sớm, Dạ Tinh Thần vẫn còn trong giấc mộng đã bị Kim, Ngân, Tài, Bảo kéo dậy, khoác lên cho hắn bộ lễ phục tân lang đỏ thẫm. Còn bị bọn họ ép

buộc đẩy đến trước gương đồng đem một đầu tóc đen rủ xuống, dùng chiếc

ngân trâm buộc chặt lên, sau đó là rửa mặt, một phen hành hạ, Dạ Tinh

Thần chỉ cảm thấy lửa giận cả người đều bị đốt lên.

“Đủ rồi.” Hắn hướng lên tứ huynh đệ trước mặt hô, “Bổn vương buồn ngủ, không muốn đi

bái đường.” Chết tiệt, mấy ngày nay ngủ trên cái giường thô ráp này, hắn đều chưa từng được ngủ ngon. Thâm quầng dưới hai mắt đặc biệt nghiêm

trọng, cả người nhìn qua đều là bộ dạng uể oải, bây giờ còn bị người

hành hạ, hắn chịu đủ rồi.

Kim, Ngân, Tài, Bảo liếc hắn một cái,

nếu hắn không phải là vị hôn phu Đại tiểu thư tuyển định, bọn họ mới

không đến hầu hạ hắn đâu.

Ngoài phòng đã vang lên tiếng pháo, tiếng cười vui sướng của đám hài tử vang vọng.

Bốn người mắt thấy thời gian không còn nhiều lắm, liền đưa Dạ Tinh Thần đi ra ngoài.

Trong đại sảnh, đoàn người như thủy triều. Tựa hồ già trẻ lớn bé trong sơn

trại tất cả đều tham dự hôn lễ này, đám hài tử truy đuổi lẫn nhau, các

lão nhân từ ái mà cười, mang theo ánh mắt chúc phúc dừng ở trên người Dạ Tinh Thần.

Dạ Tinh Thần bị kéo vào đại sảnh, phát hiện thuộc hạ

của mình cư nhiên cũng ở hai bên. Xem bộ dáng bọn hắn thật không giống

như là bộ dạng cực khổ, trái lại cười khanh khách nhìn vào Dạ Tinh Thần.

Bắc Tiểu Lôi mặc một bộ trang phục đỏ rực của tân nương đã sớm chờ ở đại

sảnh, khác biệt chính là, trên đầu nàng lại không có đội khăn hỉ. Một

đôi mắt to sáng ngời nhìn vào Dạ Tinh Thần, không hề có sự ngượng ngùng

của tân nương sắp gả.

Dạ Tinh Thần nhìn nàng, ngược lại sửng sốt. Sớm biết diện mạo của cô nương ngang ngược này rất xinh đẹp, nhưng hôm

nay qua một phen trang điểm, nàng càng toát ra diễm lệ động lòng người.

Chỉ thấy mái tóc đen như mây của nàng, vấn thành búi tóc phiêu dật. Một

đóa trâm hoa kim sắc cắm nghiêng trên búi tóc, hai tai đeo Phỉ Thúy.

Giữa cái trán trơn bóng no đủ xuyết chu điểm đỏ thắm, lông mày đen như

vẽ, đôi con ngươi trong suốt. Gò má hơi thoa phấn, phảng phất ánh nắng

chiều bay nhanh. Dưới chiếc mũi xinh xắn, hé ra đôi môi phấn nộn lộng

lẫy mê người. Túm váy gấm tân nương, lửa đỏ chói mắt. Càng tôn lên làn

da trắng mịn, đẹp như hoa đào tháng ba.

“Oa, cô gia hảo tuấn a.”

Tiểu Thục lôi kéo tay Tiểu Lục ở một bên thấp giọng khen, một đôi mắt to rơi xuống trên người Dạ Tinh Thần. Nếu Dạ Tinh Thần một thân bạch y ho