
Tử cúi thấp đầu đáp.
“Cái gì? Không trở về cung à.” Hoàng hậu kinh ngạc lên tiếng.
“Tiểu Liễu Tử, vị chủ tử bị thương của Vương phủ rốt cuộc là ai?” Thái giám tổng quản hỏi.
“Hồi công công, là Tiêu Dao Vương phi.”
“Là nàng ấy ư?”
Lời nói của Tiểu Liễu Tử khiến cho thái giám tổng quản cùng Thượng Quan Mị
đều cả kinh, trong lòng cũng có cảm giác xấu. Nếu là Vương phi bị
thương, vì sao hoàng thượng lại không hồi cung chứ? Bọn họ đều mơ hồ cảm thấy tình cảm của hoàng thượng đối với Tiêu Dao Vương phi không đơn
giản? Chẳng lẽ là—
Hai người không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, chuyện như vậy là cấm kỵ.
“Bồn cung đi về trước.” Thượng Quan Mị lắc đầu, được cung nữ nâng đỡ rời đi, nàng phải hảo hảo ngẫm lại, có phải phu quân của mình đã yêu người
không nên yêu rồi không.
“Cung tiễn hoàng hậu nương nương.”
“Hoàng hậu tẩu tẩu.”
Một tiếng gọi nhỏ vang lên, Thượng Quan Mị ngẩng đầu, đã thấy bên kia hành
lang, Tuyết Hàm quận chúa đang yếu ớt đứng ở nơi đó. “Tuyết Hàm, đã trễ
thế này, sao muội còn chưa nghỉ ngơi?”
Thượng Quam Mị cho lui
cung nữ phía sau, đi về phía Tuyết Hàm. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai nữ
tử như hoa mặt đối mặt đứng đó. Gió nhẹ thoảng qua lay động tay áo hai
người. Hương hoa tràn ngập trong không khí, đẹp như tranh vẽ.
“Muội không ngủ được.” Trên khuôn mặt ôn nhu của Tuyết Hàm nhiễm lên sầu lo, càng khiến người ta thương tiếc.
“Còn tẩu tẩu.” Đôi mắt sáng ngời nhìn Thượng Quan Mị, thấy cái trán thanh tú của nàng khẽ chau lại, dường như cũng có chuyện phiền lòng.
“Tẩu cũng không ngủ được.” Thượng Quan Mị lắc đầu, mâu quang nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, không biết Hằng Nga
tiên tử trên Nguyệt cung có biết đến nỗi buồn của nhân gian.
“Nghe nói Tiêu Dao Vương phủ đã xảy ra chuyện, phải không?” Tuyết Hàm hỏi,
mặc dù Dạ Tinh Thần đã cự tuyệt nàng rõ ràng, lấy Bắc Tiểu Lôi mà nàng
tự nhận không bằng chính mình kia. Nhưng trong lòng Tuyết Hàm vẫn rất
nhớ Dạ Tinh Thần, vẫn để ý đến mọi thứ liên quan Tiêu Dao Vương phủ. Lúc ban ngày nghe được Vương phủ xảy ra chuyện, nàng đã rất muốn xuất cung
đi xem một chút. Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại. Dù sao muốn xuất cung cần phải được Thái hậu cho phép, mà đó cũng là chuyện không hợp lễ.
“Muội đang lo lắng cho Tiêu Dao Vương gia à?” Thượng Quan Mị quay đầu nhìn Tuyết Hàm, trực tiếp vạch trần nàng.
Tuyết Hàm quận chúa ngượng ngùng mấp máy môi, lại gật gật đầu.
“Tuyết Hàm, chẳng lẽ muội không cam tâm sao?” Thượng Quan Mị nhìn bộ dáng thẹn thùng của Tuyết Hàm, nàng cũng đã từng giống như vậy, tất cả tình yêu
trong lòng đều trao cho Dạ Tinh Triệt. Thế nhưng đế vương chưa bao giờ
để ý đến nàng, cho dù là một câu nói ôn tồn hắn cũng chưa từng cho. Mỗi
khi đêm đến, nàng đều chảy nước mắt mà đi vào giấc mộng, khi tỉnh lại
đối diện vẫn là khuôn mặt lạnh như băng. Nhiều khi nàng muốn hỏi một
câu, hắn thật sự biết tình yêu là gì không?
Lời Thượng Quan Mị
khiến Tuyết Hàm cúi đầu, làm sao sẽ không cam tâm đây. Nhưng nàng còn có biện pháp gì, yêu chính là yêu, cho dù trong lòng hắn không có nàng,
cho dù hắn đã có mĩ quyến, nàng vẫn yêu hắn, không oán cũng không hối.
“Chúng ta đều ngốc giống nhau.” Thượng Quan Mị nhìn biểu tình của Tuyết Hàm
quận chúa, hiểu rõ. Chính bản thân nàng không thế sao. Biết rõ trong
lòng Dạ Tinh Triệt không có nàng, biết rõ phải cùng tranh hắn với mấy
ngàn nữ nhân, nàng cũng tình nguyện canh giữ ở bên cạnh hắn, có lẽ đây
chính là sức hấp dẫn của tình yêu. Làm cho không người nào có thể khống
chế hành vi và tư tưởng của bản thân, chỉ muốn đuổi theo lòng của hắn
thôi.
“Hoàng tẩu—” Tuyết Hàm nhìn Thượng Quan Mị, không nói được gì.
“Được rồi, Tuyết Hàm, muội thấy Tiêu Dao Vương phi thế nào?”
Thượng Quan Mị hỏi, nàng một lần cũng chưa thấy qua Bắc Tiểu Lôi đâu. Chỉ là
ngẫu nhiên từ trong miệng người ngoài nghe được, thế nhưng gần đây lại
cảm thấy Dạ Tinh Triệt tựa hồ tồn tại một loại tình cảm khác thường đối
với Tiêu Dao Vương phi kia, không khỏi thầm kín để ý tới.
Khi nghe thấy
Thượng Quan Mị nhắc tới Bắc Tiểu Lôi, Tuyết Hàm sửng sốt. Con ngươi ảm
đạm, dung mạo người nữ nhân kia xác thực tuyệt sắc nhưng lại thô lỗ,
không hề có sự rụt rè của nữ tử, càng không có gia thế tốt, nàng nhìn
không ra rốt cuộc nàng ấy có điểm nào tốt? Tại sao Thần ca ca lại bỏ qua nàng để lấy nàng ấy? Mấp máy môi, nàng không trả lời được câu hỏi của
Thượng Quan Mị.
Thượng Quan Mị thấy thế thì kinh ngạc, ngầm
bực sự lỗ mãng của mình. Lại nhắc tới người mà Tuyết Hàm để ý, người
trong lòng thành thân lại không phải là lấy mình vốn đã rất khó chịu
rồi, hiện tại nàng còn nói đến người đã cướp đi hạnh phúc của Tuyết Hàm, mình thật sự là đáng bị mắng, không nói được cái gì tốt.
Hai người cúi đầu, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên cổ quái đến khó chịu.
“Hoàng tẩu, tẩu nói có thật muội rất dễ khiến cho người ta thấy chán ghét không?”
Tuyết Hàm quận chúa ngẩng đầu lên nhìn vào Thượng Quan Mị. Biểu tình có chút
bất lực, từ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Tinh Thần, nàng liền yêu thích
tiểu nam h