
i theo phía sau một nam tử trẻ tuổi tuấn tú phi phàm, hắn vận một bộ y phục trắng thắng
tuyết, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt sáng như sao, khóe môi xinh đẹp khẽ
nhếch, mang theo nụ cười nhàn nhạt lại xa cách.
“Vị này là?”
Vị công tử muốn gặp Lôi Nhi chắc là hắn, nhưng hắn rốt cuộc là ai? Dạ
Tinh Thần khiêu cao mi, tinh tế đánh giá người nọ.
“Tại hạ Doãn
Tư An, ra mắt Tiêu Dao Vương.” Nam tử trẻ tuổi hướng về phía Dạ Tinh
Thần chắp tay, vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“Doãn huynh muốn gặp Lôi Nhi à?” Dạ Tinh Thần rất tán thưởng đối với thái độ của Doãn Tư An.
“Đúng vậy.” Doãn Tư An đem ánh mắt ném về phía Bắc Tiểu Lôi nằm trên giường, ý cười thu lại, nhiễm lên lo lắng. “Ta là sư huynh của Lôi Nhi.” Nhìn Bắc Tiểu Lôi không có sức sống, Doãn Tư An vô cùng khó chịu. Nếu như là
muội ấy trước kia, nhìn thấy hắn đã sớm chạy tới hỏi han, mà không phải
giống như hiện tại nằm ở nơi đó không nhúc nhích.
“Thì ra là đệ tử của thần y.” Mắt Dạ Tinh Thần sáng ngời, nhìn về phía sau bọn họ. “Tôn sư có đến cùng không?”
“Gia sư đi xa chưa về.” Doãn Tư An lắc đầu.
Lời của Doãn Tư An khiến ánh sáng trong mắt Dạ Tinh Thần tối đi, ngọn lửa
hi vọng trong lòng lại bị dập tắt. Con ngươi đau lòng nhìn Bắc Tiểu Lôi. Chẳng lẽ độc của Lôi Nhi thật sự không thể giải sao? Chẳng lẽ hắn phải
nhìn nàng hương tiêu ngọc vẫn sao? Không, hắn làm không được. Như vậy
quá tàn nhẫn.
“Bất quá không cần lo lắng.” Doãn Tư An nhìn vẻ mặt ảm đạm của Dạ Tinh Thần, vui vẻ vì hắn đối với sư muội là chân tình.
“Vừa rồi ta đã nghe mấy người Tiểu Kim nói rồi, độc bọ cạp vằn trong
người sư muội, ta có thể giải.”
Danh sư xuất cao đồ, y thuật của Doãn Tư An tuyệt đối không thua kém sư phụ của mình.
“Thật ư?” Hi vọng của Dạ Tinh Thần lại bùng lên, khẩn thiết nhìn vào Doãn Tư
An. “Doãn huynh đang nói mình có thể giải được độc bọ cạp vằn?” Sẽ không khiến hi vọng của hắn lại bị dập tắt chứ.
“Đúng, bất quá ta phải xem tình hình sư muội trước.” Doãn Tư An gật đầu nói.
“Mời, Doãn huynh đến xem đi.” Dạ Tinh Thần đứng lên nói với Doãn Tư An.
Doãn Tư An đi đến bên giường, nhìn Bắc Tiểu Lôi đã bị độc khí tấn công vào tim. Tuấn mi chau lại, thần sắc ngưng trọng.
“Thế nào? Doãn huynh, độc của Lôi Nhi có thể giải không?” Dạ Tinh Thần trông thấy thần sắc ngưng trọng của Doãn Tư An, trong lòng thấp thỏm không
yên.
“Sư muội trúng độc nghiêm trọng hơn ta tưởng.” Doãn Tư An
vẫn không buông mi, hiện tại xem ra Lôi Nhi đã trúng độc ít nhất ba ngày rồi, nếu như không phải nhờ có dược vật thượng đẳng làm chậm lại độc
tính thì chỉ sợ muội ấy sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Lời của Doãn Tư An khiến cho trái tim chờ mong của Dạ Tinh Thần lộp bộp rơi xuống, lại đột nhiên nhảy lên.
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi vào lay động màn lụa trắng trên giường.
“Nhưng muốn giải độc cũng không phải là không thể.”
Dạ Tinh Thần ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn vào Doãn Tư An.
Không biết nên bực hắn chỉ nói một ít làm cho bọn họ bất ổn không yên,
hay là nên cảm tạ hắn có thể giải độc cho Lôi Nhi đây. Nếu không phải
không bị yếu tim thì Dạ Tinh Thần đã sớm bị lời nói của Doãn Tư An hù
chết rồi.
“Doãn huynh, cần phải giải độc như thế nào?” Mấp máy môi, Dạ Tinh Thần áp chế xúc cảm trong lòng, nhìn Doãn Tư An.
“Lấy độc trị độc.”
“Vậy phải dùng gì để lấy độc trị độc?” Dạ Tinh Thần suy nghĩ, Hạc đỉnh hồng? Vô dịch thảo? Hay là cự độc Xà đảm?… Nhưng bất luận là loại độc gì, hắn đều sẽ nghĩ cách lấy được.
“Kim sí điểu(1).”
Doãn Tư An
trả lời, độc bọ cạp vằn chính là thiên hạ kỳ độc trong các loại bọ cạp,
như vậy hắn liền dùng loại độc tương sinh tương khắc với nó là Kim sí
điểu để đối phó. Tương truyền trên bầu trời sa mạc tồn tại một loài chim cánh vàng sinh tồn, thân mình kỳ độc vô cùng, mà nó lại dùng bò cạp vằn làm thức ăn, độc tính lại càng là thiên hạ vô địch, nếu muốn giải được
độc của bò cạp vằn thì phải tìm được loài Kim sí điểu này.
“Kim sí điểu?” Dạ Tinh Thần cũng đã được nghe nói qua về loài chim này.
“Không sai.” Doãn Tư An gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, độc tính trên người Bắc
Tiểu Lôi đã muốn tấn công vào tim. Nếu như không nhanh chóng tìm Kim sí
điểu, chỉ sợ Lôi Nhi khó mà qua khỏi.
“Được, bổn vương lập tức sai người đi sa mạc tìm loài chim này.” Dạ Tinh Thần đáp, nhẹ nhàng buông tay Bắc Tiểu Lôi ra.
“Vương gia, không cần đi sa mạc tìm.” Doãn Tư An đưa tay ngăn Dạ Tinh Thần
lại. “Theo ta được biết, có người có được Kim sí điểu.”
“Ai?” Dạ Tinh Thần đứng yên, nhìn thẳng tắp vào Doãn Tư An.
“Diệu bút thư sinh.”
“Diệu bút thư sinh?” Dạ Tinh Thần nhếch mày kiếm lên. “Chính là thần long
thấy đầu không thấy đuôi, Diệu bút thư sinh trên giang hồ sao?”
“Đúng vậy.” Doãn Tư An gật đầu, lại có thâm ý khác nhìn Dạ Tinh Thần. “Không
nghĩ tới Vương gia đối với người trên giang hồ lại vô cùng quen thuộc
như vậy.” Ánh mắt sâu xa nhìn Tiêu Dao Vương tuấn mỹ, lười nhác trước
mắt. Không phải bên ngoài nói hắn không biết võ công, chỉ là một Vương
gia nho nhã yếu đuối sao? Bây giờ xem ra hắn có chút hoài nghi đối với
chuyện này.
Dạ Tinh T