
hần sửng sốt, sau đó cười nhạt. “Bổn vương
chẳng qua cũng chỉ là nghe người ta nhắc tới hắn mà thôi.” Xem ra Doãn
Tư An này không đơn giản, đã bắt đầu hoài nghi hắn rồi.
“Thì ra là vậy.” Doãn Tư An gật đầu, biểu tình cũng không phải là chuyện gì quan trọng.
“Doãn huynh chắc chắn Diệu bút thư sinh kia có Kim sí điểu không?” Dạ Tinh Thần đem chủ đề quay trở lại ban đầu.
“Thiên chân vạn xác.”
“Được, vậy hiện tại bổn vương phái người đi tìm tung tích Diệu bút thư sinh.”
“Tham kiến hoàng thượng.”
Dạ Tinh Thần vừa mới nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng người hầu.
Mọi người quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Dạ Tinh Triệt mặc cẩm y xanh ngọc viền vàng, chân mang giày đen nạm vàng đi đến.
“Hoàng huynh.” Dạ Tinh Thần gật đầu với Dạ Tinh triệt.
“Thảo dân tham kiến hoàng thượng.” Doãn Tư An cùng bốn thiếu niên chắp tay nói.
“Ừ.” Dạ Tinh Triệt phất tay, con ngươi nhìn về phía Bắc Tiểu Lôi nằm ở trên giường.
“Đệ muội thế nào rồi? Thần y đến đây chưa?”
“Không đến.” Dạ Tinh Thần lắc đầu. “Nhưng tìm được phương pháp giải độc rồi.”
“Nga?” Dạ Tinh Triệt nhìn Dạ Tinh Thần.
“Vị Doãn huynh này là đệ tử y truyền của Tiết thần y, sư huynh của Lôi Nhi, hắn có biện pháp giải độc.” Dạ Tinh Thần giới thiệu Doãn Tư An cho Dạ
Tinh Triệt.
______________________________________
(1) Mấy loại độc trên lần lượt: Hạc đỉnh hồng là máu mào hồng hạc, Vô dịch thảo là loài cây không có dịch, Xà đảm là mật rắn, Kim sí điểu là loài chim
cánh vàng. “Ngươi là sư huynh của Tiêu Dao Vương phi?”
Dạ Tinh Triệt đánh giá Doãn Tư An, thấy khuôn mặt hắn tuấn dật, bạch sam
thắng tuyết, tác phong nhanh nhẹn, là một nam tử có phong thái phi phàm.
“Đúng vậy.” Doãn Tư An chắp tay nói, cũng nhanh chóng đánh giá vị đế vương
trẻ tuổi này, cẩm y màu xanh ngọc, ngũ quan sắc nét, tuấn lãng bất phàm. Đôi mắt sắc bén, môi mỏng nhấp nhẹ, lộ ra hơi thở vương giả cao ngạo tự nhiên.
“Công tử muốn dùng phương pháp gì giải độc cho Vương
phi vậy?” Dạ Tinh Triệt nhìn Doãn Tư An, hắn muốn xem xem vị đệ tử thần y này thật sự có khả năng giải độc cho Bắc Tiểu Lôi không. Đã nhiều ngày
nay hắn vẫn đi qua đi lại giữa Hoàng cung và Tiêu Dao Vương phủ, tuy
rằng luôn tự nói với mình phải buông nàng ấy ra, nhưng vẫn không thể
khống chế được trái tim cùng hành vi của mình, lập tức đã có chút nhàn
ngôn toái ngữ(1) âm thầm truyền đi…
“Hoàng huynh, Doãn huynh nói
phải lấy độc trị độc. Thế nhưng hiện tại chúng ta thiếu một vị thuốc.”
Dạ Tinh Thần đáp, mấy ngày gần đây hoàng huynh thường xuyên đến Tiêu Dao Vương phủ, sự quan tâm đặc biệt của huynh ấy đối với Lôi Nhi, hắn không phải không xem ở trong mắt. Hắn không muốn đi suy đoán tâm tư của hoàng huynh, bởi hắn sợ kết quả không giống như hắn nghĩ. Hiện tại hết thảy
đều lấy việc giải độc cho Lôi Nhi làm chính.
“Dược liệu gì vậy?” Dạ Tinh Triệt thầm nghĩ, kỳ trân dị bảo trong cung có rất nhiều, có lẽ hắn có thể giúp đỡ.
“Là Kim sí điểu.” Dạ Tinh Thần trả lời.
“Kim sí điểu?” Dạ Tinh Triệt có chút kinh ngạc mà nhếch cao lông mày. “Là
loài chim cánh vàng trong truyền thuyết sinh tồn trên bầu trời ở sa mạc, lấy bò cạp vằn làm thức ăn chủ yếu ư?” Loài chim hiếm có như vậy, phải
đi tìm kiểu gì đây? Con ngươi có chút lo lắng nhìn về phía Bắc Tiểu Lôi
nằm ở trên giường. Nàng có thể đợi được đến ngày tìm thấy Kim sí điểu
sao?
“Đúng vậy.” Doãn Tư An gật đầu.
“Hoàng huynh. Thần đệ đang định phái người đi tìm Diệu bút thư sinh.” Dạ Tinh Thần nói, hiện tại không thể chậm trễ thời giờ.
“Không phải là tìm Kim sí điểu à? Sao lại đi tìm Diệu bút thư sinh làm gì?” Dạ Tinh Triệt hỏi, nhanh chóng suy nghĩ mới bừng tỉnh. “Chẳng lẽ trong tay Diệu bút thư sinh theo lời đệ nói có Kim sí điểu sao?”
“Vậy trẫm lập tức hạ chỉ tìm kiếm Diệu bút thư sinh.” Dạ Tinh Triệt nói xong liền muốn gọi người mang bút mực ra.
“Hoàng thượng chậm đã.” Doãn Tư An giơ tay nói, “Diệu bút thư sinh kia là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ sợ hạ chỉ cũng không tìm được
người.”
“Vậy phải làm thế nào?” Lời nói của Doãn Tư An làm cho Dạ Tinh Thần và Dạ Tinh Triệt lo lắng, cài này không được, cái kia cũng
không thể, rốt cuộc phải như thế nào mới được đây. Lôi Nhi còn đang ở
trên giường chờ giải độc a, bọn hắn không còn thời gian để lãng phí nữa
rồi.
“Thảo dân nghe nói có một tổ chức gọi là Ám Ảnh lâu, bên
trong có rất nhiều người tài giỏi. Bất kể là thân thủ, hay là thuật điều tra đều là hạng nhất, nếu như có thể đến mời tổ chức này ra mặt, có lẽ
hi vọng tìm được Diệu bút thư sinh sẽ càng nhiều.” Doãn Tư An nói, cho
dù Ám Ảnh lâu không thể tìm ra vị trí của Doãn Tư An, nhưng chỉ cần có
thể đem bối cảnh của Doãn Tư An ra điều ra rõ ràng thì muốn tìm được
người tự nhiên không phải việc khó. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, ngay cả
Bách Hiểu Sanh được giang hồ xưng là Bách Sự Thông(2) cũng không có cách nào tra xét ra thân thế bối cảnh của Diệu bút thư sinh. Cả người Diệu
bút thư sinh đều là một màu đen bí ẩn, làm cho không người nào có thể
nhìn thấy hình dáng của hắn.
Khi Dạ Tinh Thần nghe thấy Doãn Tư
An nhắc tới Ám Ảnh lâu, ánh mắt